cảnh sát tìm thấy xác của jang serin nằm vật vã bên lề đường vắng, máu me khắp người, phần đầu chính là bị giã đến vỡ, thật sự là vỡ đầu đấy.
người ra tay rất tàn nhẫn, chắc chắn là bị kích động mạnh, hoặc, tâm lý không ổn định, đơn giản nhất là, người đó rất ác độc thôi.
người nhà của jang serin được đưa lên để lấy lời khai, rõ ràng họ cũng chẳng biết gì về hoạt động thường ngày của cô, chỉ biết dạo gần đây cô xin làm giúp việc ở biệt thự của ông chủ cửa hàng sách kia, và còn dính chuyện cố ấy gây thương tích cho người khác, gia đình họ min vẫn trong quá trình tố cáo, còn chưa xử được thì phát hiện cô ta cũng đã bị sát hại.
vụ này rõ ràng không đơn giản, không đơn giản một chút nào.
khi đó, ở bệnh viện, min yoongi cũng đã biết mọi chuyện, anh không mấy quan tâm đến cái chết của cô ta, chỉ là anh thấy đúng là vấn đề này phức tạp, và anh sợ nó cũng có gì đấy nguy hiểm đến tính mạng của kim amie.
giết người, không phải chuyện đùa, không phải đơn giản nói qua là xong.
mọi chuyện trôi qua hai tháng, vẫn đang trong quá trình tìm ra người sát hại jang serin, khi đó, kim amie đã dần khoẻ hơn, em bé hoạt động nhiều hơn, cả hai đã được về nhà từ một tháng trước, đi đứng vẫn còn khó khăn, nhưng may là anh chồng vẫn luôn ở bên cạnh mà hỗ trợ.
"hôm nay, em ăn cái này, ngon lắm."
"em cảm ơn."
"ừ, ăn đi, ăn nhiều một chút mới no."
"dạ."
ngoan ngoãn ăn hết sạch phần đồ ăn anh mang lên, kim amie vì là sinh mổ nên lâu lành, đi đứng khó khăn chứ sức khoẻ thì sớm đã trở lại bình thường, min yoongi cũng vì vậy mà yên tâm.
em bé tròn ba tháng, gia đình ở nhà cũ lái xe sang thăm, hai người cưng cháu nhất chính là ông nội và bác hai của bánh bao, ba của yoongi dẫu cho có lạnh lùng thì vẫn rất thương con thương cháu của mình, min jeonhyun lại càng thương hơn, vì đó chính là cháu ruột của anh mà.
nhưng vốn dĩ, sự chạm mặt giữa, min yoongi, kim amie, min jeonhyun, ahn eunji, vẫn còn là những điều rất khó khăn và gượng gạo, bởi vì đối với yoongi, ahn eunji chính là sự nguy hiểm mà anh cần phải đề phòng, không để cô ta làm hại em thêm một lần nào nữa.
"cháu cưng, ôi trời, đáng yêu quá, mày thấy không? nó cười với ba nè."
min jeonhyun nghe vậy liền nói.
"bé mới có ba tháng, đâu mà cười với ba, nó cười với con đó."
"đừng có ảo tưởng."
kim amie nghe cuộc tranh luận thì bất giác bật cười, anh nhìn thấy cũng cười theo, khẽ xoa xoa tóc em.
kim amie lướt mắt, vô tình chạm vào đôi mắt lạnh lẽo của ahn eunji, em giật mình rụt người lại, đó là sự thật, em sợ cô ta, chính là sự thật không thề chối bỏ, bởi cô ta đã từng muốn giết chết em cơ mà.
mọi người sớm đã rời đi sau một buổi ngắm cháu, trò chuyện với nhau, trời sụp tối, kim amie sau khi cho em bé bú và ngủ xong thì đem thân đi tắm, và đương nhiên là một trăm lần cũng như một, anh chồng không cho khoá cửa và luôn đứng sát cánh cửa để nghe ngóng, mỗi khi tắm hơi lâu liền lo lắng hỏi vọng vào.
"em tắm lâu quá, có sao không?"
"dạ không."
kim amie thở dài, cười rồi lắc đầu, cảm thấy chồng em đáng yêu chết đi được.
nhưng ở nhà này hạnh phúc bao nhiêu, thì nhà bên kia đã có cuộc cãi vã.
"bà thôi đi, nói bậy là giỏi."
"vậy ông nhìn xem, nó có chỗ nào giống min yoongi?"
"nó mới có ba tháng, giống với không giống là sao? nhưng nếu không giống thật thì sao? không giống thì không phải ba con à? bà nhìn xem, thằng yoongi giống tôi chỗ nào? ăn nói xằng bậy, không có căn cứ, con bé đó, nhìn nó như thế, phản bội bằng đường nào mà bà bảo đứa bé không phải con của min yoongi?"
"vậy thì tôi nói cho ông biết, những chuyện mà ông chưa từng biết, những lúc min yoongi đi công tác, con bé đã rời khỏi nhà rất lâu, rất nhiều lần, tôi chỉ là mẹ chồng, không có tư cách ngăn cản."
"bà nói thật?"
"ừm, tôi nói dối để làm gì? nếu ông không tin, có thể hỏi eunji, tôi thật sự lo lắng cho min yoongi, con trai của mình."
bà haeji, đã dành cả một buổi tối, để thuyết phục được ông min, quả nhiên, bà ta vẫn luôn được coi trọng trong mắt ông, vẫn luôn nắm được sự tin tưởng.
"em bé ơi, bánh bao ơi, ba nè, ba nè con, đừng khóc, đừng quậy, mẹ đi tắm rồi, mẹ ra ngay nhá? con ơi, ngoan ngoan ba cưng, ba cưng."
em bé chuẩn bị quấy khóc, nghe những lời này từ min yoongi thì không khóc nữa, hai mắt trân ra, chớp chớp trong thật long lanh và ngây thơ biết bao.
kim amie từ trong phòng tắm bước ra, thật chậm rãi, anh nhanh chóng đi đến dìu dắt thật cẩn thận.
"không cần như thế đâu, em đi được mà."
"em đói không?"
"không ạ."
"ba anh cưng dohyun lắm, sắp sửa đến thăm nữa rồi đó."
"vậy ạ? em chưa chuẩn bị gì hết."
"không cần chuẩn bị gì đâu mà, cứ bình thường thôi."
"nhưng ông đi công việc ở đâu rồi mà, tận hơn một tháng, ba đến đây nói chuyện với ai."
"vẫn còn anh."
"ba khó như vậy, em sợ ba mắng anh."
min yoongi khẽ cười, rồi xoa đầu em.
"ba anh tốt lắm, cũng thương anh nữa, đúng là có chút khó, nhưng em đừng lo, ba sẽ không mắng anh đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanfictionlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?