55.

1.7K 116 10
                                    

nhìn cánh cửa bị đổ vỡ một phần khiến anh khựng lại, cơn tức giận gần như sắp tràn về, ngay khi kim amie nhận thấy sự việc, liền níu tay anh đến căn phòng bên cạnh, cả bốn ngồi lại với nhau, kang eunhee vẫn còn đang luyên thuyên là mình đã không ưa ahn eunji ngay từ lần gặp, kim amie ngồi trên giường không nói gì, min yoongi thì đăm đăm nhìn em, thăm dò mọi thứ trên cơ thể.

"em cứ nói, chị ta nghe được sẽ mang ghế đến ném em đấy."

park jimin hù doạ.

tưởng rằng kang eunhee sẽ sợ sao?

"thử, lết xác qua, coi ai tàn thì biết, là do amie không muốn làm lớn chuyện vì dù sao cũng là chị em bạn dâu trên danh nghĩa, chứ không là em khô máu với ả rồi."

park jimin cười bất lực.

"em đang ở nhà người ta mà đòi chơi khô máu với người ta à?"

"nhà nào của ả? nhà này của bác min, của anh jeonhyun, của anh yoongi nha."

kim amie không nhịn được liền bật cười, min yoongi lại vì vậy mà an tâm hơn phần nào, khẽ xoa đầu.

"chúng ta trở lại bệnh viện nhé?"

kim amie có ý không muốn, nhẹ nhàng lắc đầu.

"em không thích mùi bệnh viện, anh đừng lo, em cũng không bị gì cả, những vết thương này sẽ sớm lành thôi."

"amie, chị thật không hiểu em luôn, đáng lẽ em nên để anh yoongi dạy cô ta một bài học, em cứ cản ấy."

kim amie cười gượng, khẽ lắc đầu.

"anh ba, em có chuyện muốn nói riêng với anh."

jimin vừa dứt câu, eunhee liền bĩu môi.

"anh định làm mai cho chồng amie một em xinh tươi à? này, anh ấy không gái gú như anh đâu nhá."

park jimin doạ cốc đầu cô, min yoongi nhìn em, dặn dò.

"em ở đây với eunhee, đừng ra ngoài nha?"

"dạ."

"em học cách ngoan ngoãn như chị amie đi."

"anh cũng bỏ thói rủ rê người khác gái gú đi đấy."

cánh cửa đóng lại, kim amie bất giác cười nói.

"anh yoongi sẽ không như thế."

"này amie, em thật sự không ghét cô ta sao? không muốn trả thù sao?"

kim amie rất thẳng thắn đáp.

"em ghét chứ, em cũng chỉ là con người thôi, chị ta hết lần này đến lần khác gây chuyện với em, đương nhiên em ghét chứ, nhưng em biết làm gì bây giờ?"

khẽ cười buồn.

"em ngốc quá, anh yoongi thương em, đứng ra bảo vệ em, em còn sợ cái gì?"

"em sợ yoongi sẽ khó nhìn mặt anh trai của anh ấy, em không muốn anh ấy vì em mà xích mích với người thân, em cảm nhận được, anh ấy không thuận với cả ba mẹ của anh ấy là quá đủ rồi."

"mẹ sao?"

kang eunhee nhíu mày, rồi lại nói tiếp:

"mẹ nào? ý em nói là bác gái?"

"dạ."

"không phải mẹ ruột anh ấy, chị nghe jimin kể lại là anh ấy chưa bao giờ gọi bác ấy một tiếng mẹ, vốn dĩ yoongi cũng không thiện cảm với bác ấy."

kim amie mở to mắt, trước giờ em vẫn nghĩ họ là ruột thịt của nhau.

"mẹ anh ấy mất lâu rồi, cô ấy bị tai nạn xe, chị nghe kể lại, đáng sợ lắm, bị tông văng ra xa rồi ngay tại chỗ đó mà chết.. cái chết thật sự rất đau lòng, không kịp nói lời cuối cùng với những người yêu thương, haizz.."

kim amie được dịp bất ngờ, lại càng cảm thấy xót xa, thì ra anh ấy cũng đáng thương, thiếu tình thương từ mẹ như vậy.

ở bên ngoài,

"em không nghĩ là như thế."

"anh ở cùng jeonhyun từ bé."

"anh đã biết lâu rồi?"

"ừ."

không ít lần anh đã nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của jeonhyun dành cho dáng vẻ nhỏ nhắn của kim amie, không ít lần anh đứng từ tầng trên, chứng kiến cảnh min jeonhyun đứng ở xa mà đăm đăm nhìn kim amie trong bếp, hay ánh nhìn đầy yêu thương khao khát trong bàn ăn khi kim amie và min yoongi gấp đồ ăn cho nhau, không ngoại lệ những khi cả hai cùng nhau đi làm về, kim amie lon ton chạy ra mừng anh, anh nhìn thấy sự trìu mến xen lẫn bất lực.

"anh định thế nào..? chả lẽ cứ như vậy?"

min yoongi thở một tiếng, tựa như cũng đã dần bất lực với những thứ đang diễn ra rồi.

"chứ biết làm sao? anh ruột của anh đấy."

park jimin im lặng, suy ngẫm gì đó thì nói:

"anh có nghĩ là eunji yêu min jeonhyun thật không?"

"anh không nghĩ đến, cũng không cần biết, anh thật sự đang rất khó chịu, kim amie vợ anh, mang thai, ở nhà một mình, người thân thiết duy nhất không ở cạnh, còn phải chịu đựng cái chuyện kinh khủng này, cô ta bị anh phun cho những câu xúc phạm đó cũng chẳng đáng là bao, anh không bao giờ thấy đáng, cô ta đáng lẽ phải bị trừng trị nặng hơn, nhưng.."

nhưng trên danh nghĩa cô ta vẫn là chị dâu, vợ của anh trai ruột của anh, phần lớn là kim amie đã ngăn cản anh lại, cũng không quá khó hiểu, min yoongi biết rõ là kim amie sợ tình cảm anh em của họ rạn nứt, riêng anh thì lo rằng em sẽ cảm thấy sợ hãi ám ảnh với sự có mặt của ahn eunji.

anh chẳng thể ở nhà 24/24, vì vậy nên mọi thứ càng khiến anh đau đầu, bức xúc nhất là nhìn thấy cô ta trả giá những gì mình đã gây ra cũng chỉ là đứng im rồi nghe anh xúc phạm.

quá nhẹ.

thật sự quá nhẹ nhàng với cô ta.

anh còn muốn nhiều hơn thế, anh muốn ra tay với cô ta, muốn đánh cô ta chết đi được.

bây giờ thì còn cái câu không đánh phụ nữ nữa đâu? không đánh cái con mẹ gì? nếu được anh đã cho cô ta một bài học nhớ đời, đánh vợ anh sống dở chết dở xong nhởn nhơ để anh vì câu nói không đánh phụ nữ rồi gián tiếp bắt cầu thang cho cô ta leo lên đầu vợ anh ngồi à?

Có Ai Thương Em Như Vậy || YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ