"hai đứa đi đường có mệt lắm không? nghỉ ngơi một lúc đi, dì han mang nước lên liền đó."
"vâng, cửa hàng sách kinh doanh vẫn ổn hả ông?"
"ừ, vẫn ổn, ông quên nói với mày, cạnh đó ông vừa xây thêm một căn, là để kinh doanh các loại nước uống, bánh ngọt."
min yoongi ngã lưng ra sofa, cười nói:
"tiền để đâu cho hết ông nhỉ?"
ông ấy cũng cười đùa.
"ừ, định năn nỉ hai vợ chồng bây xài cho bớt đấy."
min yoongi nhún vai.
"rất tiếc, thưa ông, vợ chồng con xài tiền của bọn con còn không cách nào xuể, làm sao có thể giúp ông đây?"
kim amie mím môi rồi cười, ông nội cười lớn, ném hẵng cái gối vào người anh.
"ranh, miệng mồm giỏi lắm."
mọi thứ vẫn diễn ra rất ổn, đối với người ông này, kim amie tuyệt đối cảm thấy an toàn và yêu mến, ông ấy vui tính, dễ thương, đối xử với ai cũng tốt.
cũng giống như ấn tượng ban đầu của em dành cho ông vậy, tốt đẹp vô cùng.
"ăn nhiều vào."
"dạ, ông cũng vậy."
"hai đứa ở đây thấy có gì bất tiện thì cứ nói thẳng với ông, nhất là amie đó, đừng có ngại nha con, muốn gì hay cần gì thì nói ra, hoặc nói với chồng con cũng được."
"dạ vâng."
"khoan đã, để ý kĩ mới thấy.. tay con, với cả trán con.. bị gì thế? những vết đó là sao?"
kim amie cùng min yoongi khẽ nhìn nhau, hơi chột dạ.
"thưa ông, chỉ là con bất cẩn chút thôi."
"à, bây giờ mang thai cháu cố của ta rồi, không được thế nữa, phải cẩn thận nha con."
"dạ."
kim amie mỉm cười gật đầu.
căn phòng này cũng là căn phòng mà anh và em đã ngủ cùng nhau cái lần đầu tiên đến nhà nội, ông nội nghe thông báo cháu cưng cùng cháu dâu đến ở liền bảo người vệ sinh, sắm sửa đủ thứ, kim amie lướt mắt khắp nơi, đúng là không thiếu thứ gì cả, rất tiện nghi, mát mắt.
"anh tắm xong rồi ạ? em.. em không biết máy sấy để ở đâu.."
kim amie hơi lấp bấp, anh không nói gì, chỉ đi thẳng đến tủ, lấy ra, để trên bàn trang điểm.
"anh tự sấy được rồi, em lên giường đi."
"không mà, em muốn tận tay mình sấy tóc chi anh."
min yoongi mỉm cười, cắm điện rồi ân cần đưa em.
"em thích anh đến vậy à?"
"sao lại thích? phải là yêu chứ? em yêu anh lắm."
min yoongi không nghĩ đến câu trả lời, cùng lắm chỉ nghĩ em sẽ gật đầu rồi bảo thích anh, chẳng ngờ lại bị bắt bẻ, nhưng bắt bẻ thế này cũng thật thích mà.
"yêu em."
kim amie cười tươi, từng ngón tay nhỏ luồn vào tóc anh, thật cẩn thận mà sấy, anh thật muốn tận hưởng nó lâu hơn.
sau khi xong, anh rút dây cắm điện máy sấy ra, kim amie thì đi đến tủ lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.
đột nhiên, min yoongi ngăn lại.
"gì vậy ạ?"
min yoongi gãi gãi đầu, lấp bấp gì đó, rồi nói:
"hay.. hay anh tắm cho em nha? em tắm một mình anh không yên tâm, nguy hiểm lắm."
kim amie đỏ mặt, lắc đầu xua tay.
"sao vậy? em.. em bình thường mà.."
"em đang mang thai, anh lo lắm, để anh tắm cho em, chúng ta là vợ chồng, có chỗ nào của em anh chưa thấy đâu? anh yêu tất cả, tất cả mọi thứ, đừng ngại, để anh tắm cho em."
kim amie nóng bừng gương mặt vì ngại, hai mắt đăm đăm nhìn anh, sau đó vươn tay, đánh nhẹ lên ngực một cái.
"anh.. anh kì cục.."
"không.. không có.. anh lo cho em mà.."
min yoongi thật lòng nói, kim amie thì ngại ngùng xấu hổ, lấp bấp lắc đầu.
"em.. em tự tắm được.. hì hì.. hì hì.."
nở ra một nụ cười hết sức sượng trân, cả hai đôi co một hồi, anh phải đành chịu thua, bất quá chỉ có thể dặn dò.
"em tắm đừng khoá cửa phòng, có gì anh còn xông vào được, với cả, cẩn thận một chút, anh vừa tắm xong sàn nhà trơn ướt, nhẹ nhàng thôi, kẻo ảnh hưởng đến con."
kim amie bất lực bật cười, sau đó cũng ngoan ngoãn đồng ý, mang quần áo đến cửa phòng tắm còn bị anh níu lại, vất vả lắm mới có thể vào được bên trong.
đúng như đã giao kèo, em không khóa cửa, và cũng rất cẩn thận.
mười phút sau, cốc cốc.
"amie à."
"d..dạ.."
"em lâu quá, sao vậy? có ổn không?"
im lặng ba giây.
"em ổn, anh đợi một lúc, em sắp xong rồi."
min yoongi ậm ự trong cổ họng, lo lắng nhìn về phía cửa phòng tắm, kim amie ở bên trong vội lau đi nước mắt, không để bản thân mất kiểm soát.
thì ra khi ở một mình trong một khoảng không gian, em vẫn như thế này.
nhớ ba, nhớ mẹ..
*cạch
"sao.. sao mắt em lại đỏ?"
"dạ.. xà phòng ý.."
"à.. ừ.. đến đây, anh sấy tóc cho em.."
min yoongi cũng không hỏi thêm, kim amie thở phào.
hôm đó trên giường ngủ, anh ôm em chặt hơn, âu yếm hơn, trao nhau nhiều tình thương hơn một chút, hôn nhẹ lên vầng trán, trầm giọng.
"ngoan, vẫn còn có anh, sau này, còn có con của chúng ta nữa, đừng cảm thấy cô đơn, anh vẫn ở đây với em."
kim amie ở trong lồng ngực của anh mà gật đầu.
"có thai sớm, em có hối hận không?"
"không ạ, tại sao lại hối hận chứ?"
trìu mến nhìn em, ngón tay xoa xoa gò má.
"vì em còn nhỏ, mang thai cũng không dễ dàng gì, bất tiện cho em."
kim amie phản đối bằng âm thanh trong cổ họng, khẽ lắc đầu rồi dụi đầu vào ngực anh.
"là con của chúng ta mà, vả lại em cũng muốn sinh con sớm, dẫu sao anh cũng lớn rồi, không thể để anh đợi em được."
min yoongi mỉm cười, thầm bảo rằng em là cái đồ hiểu chuyện.
đêm hôm đó, ngủ chỗ không quen, nhưng kim amie và min yoongi vẫn ngủ rất ngon, có lẽ nó bình yên, và ở nơi này, có anh, em thật sự không sợ hãi thứ gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanfictionlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?