"em làm cái gì vậy? đừng có xách nặng, ảnh hưởng đến vết thương thì sao?"
kim amie bị min yoongi cướp lấy chiếc ghế trên tay, rõ ràng có nặng gì đâu, vả lại em cũng khoẻ lâu rồi mà?
"anh làm sao vậy? em ổn mà? bây giờ em nhảy hip hop còn được ấy."
"đâu? nhảy thử anh xem?"
kim amie bĩu môi, đánh vào ngực anh một cái, min yoongi cười thích thú.
"em đừng làm nặng, để anh được rồi, dạo gần đây anh đi làm lại, không ở nhà trông em suốt ngày được, lo lắm đấy."
"trời ạ, em thực sự khoẻ rồi, min yoongi, em đấm anh có khi là gãy mất răng luôn đó, anh còn lo cái gì? anh chiều em miết là em sẽ hư cho coi."
min yoongi yêu chiều bưng mặt em lên rồi hôn vào môi.
"không sao, em cứ hư đi, anh có thể dạy lại mà."
kim amie đỏ mặt, khiến min yoongi thích thú.
"em nghĩ cái gì vậy?"
"nghĩ.. nghĩ gì? nghĩ gì cơ..?"
"ai mà biết được em.. trông mặt em có vẻ.."
"có vẻ thế nào? anh mà nói nữa.. em.. em khóc cho anh xem.. em khóc thật đó.."
kim amie giở thói hăm doạ, và cái câu này luôn trị được min yoongi kia, anh ở cái tuổi hơn ba mươi, vẫn luôn một mực nuông chiều vợ nhỏ.
"thôi, ngồi xuống ăn cơm đi, công chúa ạ."
min yoongi kéo ghế ra, kim amie cũng ngồi vào, cả hai ngồi cạnh nhau, gắp đồ ăn cho nhau, ăn cơm với nhau thật vui vẻ hạnh phúc, đây vẫn luôn là khoảng khắc mà min yoongi mơ tưởng đến trong khoảng thời gian đầy khó khăn kia.
"thật sự là cải thiện tốt, sẽ sớm dứt khỏi thôi, cậu đây rất biết cách chăm sóc vợ, giờ chỉ cần giữ vững những hoạt động thường ngày, chế độ ăn uống, thuốc men đầy đủ, tâm trạng thoải mái là sẽ sớm khỏi."
"cảm ơn chú."
min yoongi cùng kim amie vui vẻ rời khỏi phòng khám đó, ở trên xe, sau khi thắt dây an toàn cho em xong, bánh xe bắt đầu lăn dần.
"khi đó, em thực sự rất phiền phức đúng không?"
"không có, ngược lại, anh vẫn luôn mang trong mình cảm giác có lỗi, bởi vì cũng do anh, em mới thành ra như thế."
kim amie khẽ cười.
"anh chịu đựng giỏi thật, em suy nghĩ lại, em nhớ đến thôi còn tự thấy bản thân thật đúng là gánh nặng."
"anh chưa bao giờ xem em là gánh nặng, một lần không tin em, dày vò em, áp đặt hành hạ em như thế anh cũng đã đau khổ rất nhiều, anh đã luôn tự tin rằng mình là người đối tốt với em nhất, cho đến khi chuyện đó xảy ra, anh thẳng thừng làm khổ em, làm tổn thương em mà không kiêng dè, anh luôn cảm thấy mình rất tệ bạc, thì tư cách ở đâu ra để mà anh đứng ở trên cao phán xuống bảo em là gánh nặng chứ? anh thật sự chưa bao giờ xem em là gánh nặng, đúng là có một vài giây bất chợt, anh cũng có một chút nản lòng vì bị em xua đuổi, nhưng tất cả chỉ là thoáng qua, khi nhìn thấy dáng vẻ của em, anh lại càng thương em nhiều hơn, nhớ đến những ngày tháng tệ bạc đó, anh trách mình rất nhiều, dặn lòng phải kiên nhẫn và đối xử với em thật tốt.."
"sự kiên nhẫn đó, anh đã được đền đáp lại như ngày hôm nay, em đã gần như là khỏi bệnh, em vui vẻ như em của lúc trước."
kim amie nghe xong, thì ấm lòng đến nổi rưng rưng nước mắt, vẫn hướng về phía trước, sau đó là mỉm cười.
"cảm ơn vì anh đã không bỏ em."
min yoongi nhìn em một cái, rồi lại tiếp tục chuyên tâm lái xe, trái tim ấm áp khó tả, bàn tay tìm đến bàn tay của người kia, đan vào nhau rồi nắm thật chặt.
"anh phải cảm ơn em mới đúng."
kim amie khẽ nhìn xuống, ngón tay cái của anh vuốt ve lên xuống da tay nhẵn mịn, em cảm nhận được tất thảy sự hạnh phúc về phía mình.
khi mà giọng của anh dịu dàng vang lên.
"anh yêu em."
"đó là lời mà anh vẫn luôn muốn nói, nói thật nhiều để em hiểu rõ là anh yêu em nhiều như thế nào."
"anh thật sự không thể sống mà không có em đâu, em quan trọng với anh lắm, có biết không?"
cả hai mỉm cười, anh nâng bàn tay của em lên, nhẹ nhàng hôn chụt một cái.
"amie, anh yêu em."
jeon jungkook phấn khích lái xe đến địa điểm hẹn, bên cạnh chính là min jeonhyun cũng đang ngó nghiêng.
"đấy đúng không? nhà hàng đó kìa?"
"em không biết, yoongi hyung nói chỗ nào có mùi thơm phức xiên nướng là nó á."
"mày điên rồi, ngồi trong xe thì nghe được mùi à."
jeon jungkook dừng xe gãi gãi đầu, chu chu môi.
"đợi em chút, đừng có bảo người ta điên."
jeon jungkook nói chuyện điện thoại xong, sau khi chắc nịch được cái nhà hàng đó thì mới lái xe qua, phấn khích không thôi vì bữa nay ăn thả ga, anh ba mời.
"nghe xiên nướng là thích lắm."
"thích chứ ạ, món tủ của em."
cái khoảng cách ngượng ngùng giữa min yoongi, kim amie, min jeonhyun đương nhiên không còn, vì mọi việc đều đã qua rất lâu, kim amie thậm chí còn không nhớ rõ nữa.
"bánh bao ở nhà với dì han hả?"
"dạ, mẹ cho bánh bao no rồi thì quẳng cho dì han, mến dì han lắm, bánh bao mến dì han hơn ông cố của nó nữa."
min yoongi nói, mọi người cũng cười đùa cho qua, cũng phải thôi, dì han chăm sóc bánh bảo rất nhiều mà, mến tay mến chân cũng là chuyện đương nhiên.
khi đó, một nhân viên nữ trang phục chỉnh tề bước ra, nụ cười niềm nở nhìn thấy ai đó liền dập tắt.
kim amie nhíu mày nghiêng đầu, người này là người quen sao? gương mặt này..?
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanfictionlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?