kim amie nằm gọn trong vòng tay anh, hạnh phúc khi đón nhận từng cái vuốt ve dỗ dành đầy cưng chiều, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng thốt ra.
"tháng sau công ty được nghỉ hai ngày vào đầu tháng, anh đưa em về nhà chơi nhé?"
kim amie có hơi ngạc nhiên, sau đó hỏi lại:
"về nhà ạ? là sao?"
"về nhà của em, ở gangneung ấy."
kim amie không giấu được sự vui vẻ và phấn khích.
"thật không? anh nói có thật không?"
min yoongi mỉm cười gật đầu.
và rồi, kim amie giữ tâm trạng vui vẻ, kể cho anh nghe về những chuyện khi em còn ở nhà, min yoongi không nói gì, nhưng rất chăm chú lắng nghe.
nhìn thấy em phấn khích như thế, anh thật sự có chút đau lòng, cũng phải thôi, ít gì cũng đã hơn một năm em không về thăm nhà.
thành thật mà nói, anh thương kim amie vô cùng, khi anh ở tuổi em, vẫn còn học đại học, chạy nhảy với hội bạn, ăn chơi đủ thứ, vui vẻ biết bao, thì em ở tuổi đấy đã phải làm vợ, làm dâu của nhà họ min, em của tuổi trẻ người non dạ, rất sớm đã phải nói không với những cuộc vui chơi.
may mắn khi chồng của em chính là anh, vì nếu đó là một người đàn ông tệ bạc nào đó, không biết kim amie ra sao nữa.
chính vì vậy, anh luôn muốn làm mọi thứ để em trở nên vui vẻ hơn, không muốn em phải có cảm giác tủi thân, lấp đầy những khoảng trống trong em.
sáng tinh mơ, kim amie hạnh phúc vì thức dậy trong vòng tay của anh, sự ấm áp này khiến em chỉ muốn cùng anh quấn quýt nhau trên giường này mãi đến trưa thôi, nhưng vì một vài chuyện gì đó, em cảm thấy thật sự không nên.
kim amie gỡ tay anh ra khỏi người mình, tuyệt đối nhẹ nhàng không để anh tỉnh ngủ, đồng hồ chỉ vừa điểm năm giờ rưỡi sáng, kim amie đã nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, thoa kem dưỡng da vào buổi sáng, đây là một trong những món quà anh đã tặng cho em vào sinh nhật.
thật hạnh phúc biết bao.
kim amie sau mười phút liền trở ra bên ngoài, min yoongi vẫn còn dụi mặt trong chăn, nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng quen thuộc thì ngước đầu lên nhìn.
kim amie đi đến ngồi xuống giường, dịu dàng xoa xoa tóc anh.
"anh ngủ thêm đi, còn chưa được sáu giờ nữa."
min yoongi không đáp, bàn tay to lớn tìm lấy bàn tay em ghì mạnh xuống người mình, kim amie giật mình định ngồi dậy, nhưng anh chỉ cần dùng sức một chút đã có thể ôm chặt em lại rồi giam giữ em vào bên trong lồng ngực của mình.
kim amie vừa sáng đã bị làm đến ngượng đỏ mặt.
hơi thở ấm áp của anh ấy lan toả xung quanh, giọng điệu trầm thấp vang lên:
"không ôm em, anh không ngủ thêm được."
kim amie mím môi, đương nhiên là thích được anh ôm, tuy nhiên cũng có một chút lo sợ về vấn đề ở dưới nhà.
em phải lấy hết can đảm mới có thể thốt ra.
"nhưng em không nên thức trễ."
câu nói kèm với động tác tay vươn lên chạm vào tóc anh rồi xoa xoa thật nhẹ.
min yoongi nhíu mày.
"trễ sao? còn chưa tới sáu giờ, em thức sớm như vậy làm gì?"
kim amie mím môi, thật cũng không biết đường trả lời, min yoongi đang ôm em, giọng điệu bình thản thốt ra nhưng khiến kim amie muôn phần hốt hoảng.
"trong nhà này, ai bắt em thức sớm?"
"không, không ạ, làm gì có ai? chỉ là em.."
min yoongi chỉ là bâng quơ vậy thôi, ai mà ngờ được kim amie phản ứng mạnh đến như thế.
thấy em ấp úng, anh liền hôn vào trán, nói:
"vậy chúng ta cùng nhau thức."
kim amie im lặng gật gật đầu, buổi sáng mà được anh ân cần hôn như vậy, kim amie tình nguyện bị cốc đầu ba cái.
"anh đi làm, chiều về sớm, ở nhà ngoan đấy."
"dạ."
"tiền anh đưa em còn không? anh đưa thêm cho em."
kim amie vội xua tay.
"không cần đâu, em còn nhiều lắm, ở nhà em cũng không có mua gì hết, anh sau này đừng đưa tiền cho em nữa, tháng nào anh cũng đưa, em cũng không biết sử dụng để làm gì."
có chồng giàu cũng là một nỗi âu lo nhỉ? anh ấy cho tiền nhiều quá, cũng không biết để làm gì, xài vào đâu nữa.
"anh không có thời gian đưa em đi shopping, em shopping online đi, nếu em muốn tiêu tiền thì để chế độ thanh toán khi nhận hàng, còn nếu có hơi lười, thì mua bằng số tài khoản của anh."
kim amie mím môi, sau đó gật gật đầu.
min yoongi xoa xoa tóc em, rồi mỉm cười.
"anh đi làm đây, ở nhà đừng có nhớ anh quá mà khóc đấy."
kim amie bĩu môi, sau đó cũng dạ một tiếng, cả hai tạm biệt nhau.
sau khi cảm thấy mọi thứ ở bên dưới nhà đã ổn, mẹ chồng và chị dâu cũng đã cùng nhau đi đâu đó, kim amie mới rãnh rỗi đi lên phòng, quan sát thật kĩ những loại quần áo của anh, vật dụng anh sử dụng hằng ngày để tìm hiểu thêm về sở thích của anh.
cả buổi hôm đó, kim amie vào ứng dụng mua sắm online, lướt lên lướt xuống đến mỏi cả ngón tay chỉ để lựa ra một món nào đó dành cho anh.
mặc dù, tặng anh bằng tiền của anh, thì nó cũng hơi kì kì, nhưng mà thôi, biết làm sao được, kim amie đã làm gì ra tiền đâu chứ.
đôi khi ngẫm lại cũng thấy bản thân thật vô dụng, cả đời cũng sẽ không bao giờ được xài tiền do chính mình làm ra.
thôi kệ đi, min yoongi giàu mà, lo gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fiksi Penggemarlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?