hôm nay kim amie đặc biệt vui vẻ, vì sau bốn ngày đặt hàng online thì người ta đã giao đến, cả ngày anh đi làm, kim amie ngắm đi ngắm lại không biết bao nhiêu lần, tự hỏi, liệu anh sẽ thích nó chứ? anh sẽ vui không?
chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản này, cũng không hiểu vì sao nữa, kim amie thích nó vô cùng, tưởng tượng đến anh ấy mà mặc lên thì chắc đẹp trai lắm.
kim amie dụi mặt xuống gối, sau đó nhìn lên đồng hồ, chỉ mong thời gian trôi nhanh một chút.
một ngày không quá bận rộn, kim amie dạo này ngoại trừ những bữa ăn thì rất ít khi chạm mặt với những người trong gia đình, không biết họ đi đâu nữa, kim amie cũng không để ý lắm, em chỉ chờ mong bóng dáng quen thuộc kia trở về thôi.
tiếng xe quen thuộc vang lên, kim amie đứng ở cửa bếp, hồi hộp trông ngóng, và đúng thật, min yoongi đang bước vào cùng anh trai.
như thường lệ, kim amie rất lễ phép chào hỏi cả hai, sau đó lon ton cùng anh trở lên phòng.
"hôm nay ở nhà có vui không?"
"dạ vui."
không lẽ bây giờ lại nói thẳng là ở nhà không gặp anh thật là chán hết sức hay sao?
thôi đành, kim amie nói dối một chút vậy.
min yoongi vừa tắm ra, liền thấy kim amie ngồi gọn ở trên giường nhìn anh, đương nhiên anh biết, ánh mắt đó chắc chắn là muốn nói cái gì với anh rồi.
"sao? nói đi?"
kim amie có hơi bất ngờ khi mình còn chưa nói gì anh đã biết tỏng là mình có chuyện cần trình bày, gãi gãi đầu ngượng ngùng, tay ở phía sau kéo chiếc hộp nhỏ để lên chỗ bên cạnh.
sau đó đứng phắt dậy.
"em.. mua tặng anh."
dứt câu liền hướng đến cửa mà đi, chỉ chừa lại một câu.
"em.. em đi lấy đồ ăn lên cho anh.."
kim amie đỏ mặt chạy đi, min yoongi hơi mỉm cười, sau đó mở ra, đầu tiên là nhìn thấy một bức thư nhỏ được trang trí thật xinh xắn.
anh mở ra, nhìn thấy dòng chữ bên trong.
anh yoongi đẹp trai lắm, mong là anh sẽ thích món quà này, anh là chồng của em.
min yoongi phụt cười.
"câu văn rời rạc."
anh lắc nhẹ đầu, trái tim ấm áp đến không ngờ, bàn tay nhanh chóng tìm đến món quà chính, là một chiếc áo sơ mi màu trắng, trông qua cũng rất đơn giản thôi, nhưng không hiểu sao, anh lại thích nó đến như vậy.
đôi mắt anh dành hết sự dịu dàng để nhìn chiếc áo ấy, là vì nó xinh? hay vì người tặng.
thật đáng yêu.
đương nhiên, dòng suy nghĩ này không dành cho chiếc áo, mà là dành cho kim amie.
kim amie vẫn sấy tóc cho anh như thường lệ, ban nãy em vừa vào đã nhìn thấy mọi thứ không còn ở đó nữa, min yoongi cũng chẳng nói chẳng rằng, còn ngoắc tay bảo em sấy tóc.
kim amie gật gù ngoan ngoãn sấy tóc, nhưng trong đầu không ngừng nghĩ đến, liệu anh có thích không? tại sao anh không nói gì nhỉ?
min yoongi rút dây máy sấy ra khỏi nơi cắm điện, sau đó kéo kim amie ngồi xuống bên cạnh để ăn bánh trứng thơm ngon đầy quen thuộc.
nhìn thấy gương mặt có hơi khó hiểu của em, anh bật cười, sau đó nhẹ giọng:
"đẹp lắm, anh rất thích."
kim amie khựng lại vài giây, sau đó không kiềm chế được ý cười, khoé môi kéo cong lên, cười khúc khích.
"dạ."
cảm nhận được cái xoa đầu đầy nuông chiều, kim amie còn vui vẻ nhiều hơn nữa.
cả hai sau khi làm việc và xem truyện tranh xong thì cũng nhau làm vệ sinh cá nhân, kim amie đứng bên cạnh anh, ngân nga cái gì đó trong lúc đang rửa mặt.
đột nhiên lại nhắm chặt mắt, tay chân bừa bãi tìm gì đó ở phía trước, min yoongi đang đánh răng, vội vàng súc miệng rồi hỏi:
"em sao thế?"
"cay.. cay mắt quá.."
min yoongi vội vàng kéo em đến gần bồn, hơi ấn nhẹ đầu em xuống rồi tận tay rửa mặt lại cho em, sau đó dùng khăn bông mềm mại lau qua thật nhẹ nhàng, kim amie nhíu mày sau đó mở đôi mắt đỏ ửng nhìn anh.
gương mặt mộc hoàn toàn của kim amie, đập vào mắt anh là đôi môi hơi nhợt nhạt màu hồng, không đôi co, không loay hoay, không nói không rằng, anh hôn chụt vào môi em một cái rồi rời ra, hỏi thăm.
"còn cay không?"
kim amie ban nãy đỏ mắt, bây giờ lại đỏ thêm cả mặt, ấp úng lắc đầu.
ừ, em hết cay rồi, em ngại..
"đi ngủ thôi."
"dạ."
vẫn như những ngày thường, kim amie nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh, cảm nhận được từng cái vuốt lưng dỗ dành.
kim amie ngước đầu lên, hai mắt trân trân nhìn anh, anh cũng hơi khựng lại, nhìn thẳng em, chớp mắt.
"sao thế?"
kim amie im lặng vài giây, sau đó nhẹ giọng:
"em chạm vào gương mặt anh, được không?"
min yoongi gật đầu, kim amie liền vui vẻ, vươn tay lên chạm vào mặt anh, làn da em bé trắng trẻo này, kim amie thật ghen tị mà.
vô tư mà cười thành tiếng, min yoongi lại đăm đăm nhìn vào tựa như bị mê hoặc.
dáng vẻ đáng yêu mà anh đã cất giữ trong lòng, kim amie của anh, mong là cả hai sẽ mãi hạnh phúc.
sau đó tay giữ gáy em kéo đến gần, bất thình lình áp môi lên môi, hôn thật sâu.
_____
công chuyện đến nữa rồi..
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanfictionlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?