65.

1.4K 112 12
                                    

khuya rồi, đánh úp thôi.








*chát

"tại sao mày lại làm như vậy?"

người giúp việc bị dì han tát một cái liền run rẩy không dám nhìn, hai mắt len lén lướt xuống hai đôi dép giống hệt nhau nằm sõng soài trên nền nhà.

như liệu có thật sự giống nhau hay không? khi một đôi vẫn bình thường, đôi kia, ở dưới đế dép, từ bên trong lớp bông rỉ ra là chất gây trơn?

"mày ăn gan cọp sao? sao mày dám làm hại cô chủ?"

"tôi.."

"mày muốn gì? muốn gì ở cái căn nhà này?"

dì han không nhìn được, liền tát thêm một cái nữa vào mặt ả ta.

bởi ngay khi cả ba người rời đi, dì han bị thu hút sự chút ý bởi chất gây trơn nào đó ở chỗ kim amie vừa ngã, đương nhiên min yoongi vì quá hốt hoảng nên không hề để ý.

và dì phát hiện ra, chất gây trơn rỉ ra từ đế của đôi dép bông mà kim amie đã mang, sau đó dì cầm nó lên, đi một dãy trên trên tầng, cứ thể thẳng đến nhà vệ sinh chung.

và đương nhiên chuyện này không thể nào tự nhiên mà xảy ra được, chất gây trơn rỉ ra từ đế dép bông là một điều hết sức vô lý.

nhưng căn nhà này, ngoài dì ra, thì chỉ toàn là người thân với nhau, sự nghi ngờ đổ đến người giúp việc mới, tranh thủ lúc cô ta ở bệnh viện còn chưa về, dì đã lục túi đồ của cô ta, và phát hiện, đôi dép bông thật sự của kim amie nằm đó.

chính là đã bị đánh tráo ở nhà vệ sinh, vì ả biết rõ, kim amie không mang dép bông vào nhà vệ sinh, mà trong nhà vệ sinh còn có một đôi dép khác.

dì han nổi giận vì sự cứng đầu đó, dì thật sự không chấp nhận được việc ai đó làm hại gia đình này.

min yoongi đứng ở ngoài cửa, bàn tay xiết chặt đến nổi gân, gương mặt đỏ bừng tức giận, những thứ thốt ra từ miệng dì han, đã nghe không sót một chữ.

ả liệu có biết được cảm giác của anh khi kim amie nằm ở dưới đất và kêu khóc trông vô cùng đáng thương không? ả liệu có biết anh đã lo lắng, đã sợ hãi đến thế nào không? lo cho vợ, lo cho con đến tay chân run rẩy, sợ đến mấy cũng phải cố gắng bình tĩnh mà đưa em đến bệnh viện.

ả này có phải chán sống rồi không?

*chát

một cái tát điếng người, nhưng lần này không phải của dì han, mà chính xác là của min yoongi dành cho cô ta, cô ta sợ hãi ôm mặt mình run rẩy, dì han thấy anh ta tay mạnh như vậy liền lo lắng mà ngăn cản.

"muốn chết à? dám hại vợ con tôi, chó chết súc vật, muốn cái đéo gì ở đây?"

"yoongi, cậu bình tĩnh."

đương nhiên là một dì han không thể ngăn cản được đàn ông mạnh mẽ như min yoongi.

cô ta xui xẻo mới động vào kim amie, khi min yoongi thật sự không còn một chút kiên nhẫn nào nữa, anh xấn đến, nắm tóc cô ta kéo đứng lên, sau đó tát thêm một cái nữa, rồi lại té xuống.

"làm ơn.. làm ơn tha cho tôi.."

"tha? vậy khi hại vợ tôi, có nghĩ đến cảnh tôi giết chết cô không? hay cô cho là tôi không dám đánh phụ nữ? hay là không dám giết cô?"

cô ta run rẩy không thôi, khi anh nghiến răng nghiến lợi, mặc kệ dì han ngăn cản, còn định ra tay thì ở bên ngoài cửa, ông nội xuất hiện.

"min yoongi, dừng lại!"

"chúng ta có cách để xử lý, không lại bẩn tay con."

min yoongi thật còn muốn trút giận nhiều hơn nữa, hại vợ con anh đến xém chết, hai cái tát thì thấm gì?

ông nội ném cho cô ta ánh mắt lạnh lẽo, nói:

"chuẩn bị tinh thần sám hối ba năm ở trong tù đi, tội của mày là cố ý gây thương tích cho cháu tao."

cô ta nghe vậy liền sợ hãi đến không thể nói thành lời, min yoongi vẫn còn rất giận dữ, sau đó đã được ông nội trấn an.

min yoongi ở trên xe, cố gắng làm mình bình tĩnh trở lại, anh không thể để kim amie biết chuyện này, bởi nó thật sự sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của em.

"người ta chuyển amie vào phòng hồi sức rồi, hiện tại chúng ta chưa vào được đâu."

min yoongi nghe nói liền lo lắng, ngó vào trong.

"vợ anh có sao không?"

"không sao, đừng lo, người ta là bác sĩ mà."

min yoongi chỉ có thể tạm để bản thân tin những lời nói này.

"hai đứa về đi, khi nào amie chuyển sang phòng thường thì đến thăm sau."

"vậy anh ở lại nha, bọn em về, một lúc lại lên."

"ừ."

cả hai rời đi, kim amie ở trong phòng hồi sức, em bé ở cạnh bên, em đã tỉnh dậy, nhìn thấy con mình thì vô cùng hạnh phúc, đứa bé vì sinh non nên rất nhỏ, vì vậy mà em cũng tự trách bản thân mình quá bất cẩn.

nếu lỡ không may..

"em gì ơi, đừng khóc, mới sinh mà, để tâm trạng thoải mái đi."

cô y tá nọ nhẹ nhàng nói, kim amie cũng mím môi gật đầu.

kim amie bỗng lướt mắt ra tấm kính trong bên ngoài, và đương nhiên, min yoongi đứng ở đó, thấy em nhìn mình thì liền cười trong mừng rỡ, vẫy vẫy tay để em không buồn.

kim amie nhẹ giọng nói với mọi người.

"cho chồng em vào đây với em được không?"

bọn họ lưỡng lự, chần chừ một lúc, nằm phòng hồi sức thì thường không để người thân vào vì những hành động không lường trước, nhưng chỉ là ánh mắt mèo con của kim amie đã dụ dỗ được mọi người mềm lòng.

"anh vào với vợ anh đi, cô ấy đang cần anh đấy."

"cảm ơn.. cảm ơn.."

min yoongi mừng rỡ, vừa bước vào liền nắm lấy bàn tay em, hôn lên trán, rồi lại nhìn đứa bé nằm kế, anh nhìn thật lâu, thật lâu, rồi tự hỏi.

là con của tôi sao? sau này nó lớn lên sẽ gọi tôi là ba? nó sẽ thương tôi nhiều chứ? đáng yêu quá, con trai yêu của ba..

Có Ai Thương Em Như Vậy || YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ