min yoongi vừa nói dứt câu, kim amie lập tức nhìn anh, đôi mắt mở to và biểu cảm ngạc nhiên.
"năm ngày lận ạ?"
"ừm, chuyến công tác này thật sự rất quan trọng, anh không thể để ai thay mặt anh đi được cả."
kim amie thu ánh mắt về, nhíu mày bồn chồn, miệng nhỏ lầm bầm cái gì đó.
"năm ngày, nhật bản, đi tận năm ngày, mình.. mình ở nhà với ai..?"
min yoongi nhìn em, sau đó ghé tai xuống để nghe em nói, kim amie sau khi phát hiện ra lập tức im bặt, anh mỉm cười, nói:
"chỉ năm ngày thôi, xong việc anh về sớm mua quà cho em."
kim amie vốn chẳng thèm quan tâm đến quà cáp gì gì đó, tâm trạng em rất không vui, chiều mai là anh lên máy bay rồi, đi tận năm ngày.. từ lúc kết hôn đến giờ cũng đã hơn nửa năm, sắp gần một năm rồi, chưa có ngày nào sống xa anh hết, mỗi tối đều ngủ cùng chiếc giường, nằm trong vòng tay của anh, nên vắng anh, có lẽ kim amie sẽ thực sự cảm thấy trống vắng.
nhìn thấy kim amie xụ mặt buồn bã, đang ăn dở cái bánh cũng bỏ ngang, anh có hơi xót xa, mềm nhũn, không muốn rời em, nhưng là công việc mà, bất đắc dĩ thôi.
"chỉ năm ngày thôi."
kim amie chu chu môi, ánh mắt buồn bã vô cùng, rất lâu mới giơ ra ba ngón tay, đặt lên cổ tay của anh đang để trên bàn, anh khó hiểu nhìn em, tông giọng nhỏ xíu đáng yêu vang lên bên tai:
"ba ngày thôi được không..?"
min yoongi đương nhiên cũng đổ gục chứ, nhưng đó là công việc mà, bất khả thi.
"anh hứa là khi về sẽ mua quà cho em."
kim amie nhận thấy anh không trả lời câu hỏi của mình, liền biết là điều đó thật sự không thể, cũng không thể nào nũng nịu đòi anh ở nhà được.. em ngã đầu lên vai anh, thở dài một cái.
min yoongi khẽ cười, sau đó lấy trong cặp đi làm ra một vài thứ gì đó để trước mắt amie.
"kẹo mà em thích, nhưng chỉ được ăn trước bảy giờ tối, nghe chưa?"
kim amie ỉu xìu gật đầu, anh tiếp tục dặn dò.
"ăn kẹo xong phải đánh răng."
gật đầu.
"không được tắm trễ."
gật đầu.
"không được ăn hai viên kẹo trong một ngày."
gật đầu.
"không được lười ăn, ít nhất phải đủ hoặc hơn một bát cơm đầy trong bữa ăn, vấn đề này anh sẽ trao đổi với dì giúp việc để trông chừng em, nhớ chưa?"
gật đầu.
"không được để điện thoại trên đầu nằm khi đi ngủ."
gật đầu.
"ngủ để gối chắn hai bên."
gật đầu.
"đóng cửa sổ và khoá cửa cẩn thận."
gật đầu.
"khi đọc truyện tranh không được nhìn quá gần."
gật đầu.
"mang điện thoại theo bên mình trừ lúc ngủ, anh sẽ gọi điện cho em bất cứ lúc nào."
gật đầu.
"không được bất cẩn, phải cẩn thận trong mọi chuyện, tự bảo vệ bản thân."
gật đầu.
"nhớ rõ hết chưa?"
kim amie thở dài một cái, giọng điệu buồn bã ỉu xìu vang lên thật nhỏ:
"dạ rõ."
"ngoan, ở năm ngày rồi anh về với em."
"dạ.."
lại một tiếng thở dài phát ra nữa, min yoongi khẽ cười, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng, kết hôn, gả cho anh, em chỉ bám theo anh, ngoài ra cũng chỉ là người giúp việc, cùng ông nội ở nhà bên kia, lần đầu để amie ngủ một mình ở nhà, quả thật có chút lo lắng và tội nghiệp.
làm việc xong, amie cùng anh đi đánh răng, không giấu nổi gương mặt ỉu xìu đó, anh sợ cứ mãi nhìn vào, có khi anh không thể đi mất..
không được, công việc mà, không bỏ được, rất quan trọng.
chỉ năm ngày thôi mà, anh sẽ sớm về với amie thôi.
"lại đây nhanh, anh sưởi ấm cho em."
kim amie ngoan ngoãn chui vào vòng tay của anh, được anh đắp chăn kĩ càng, bàn tay to lớn bắt đầu vỗ nhẹ nhàng ở lưng em, mọi khi anh chỉ cần làm thế hai phút thì amie đã ngủ ngon lành rồi.
nhưng hôm nay đến phút thứ năm, anh nhìn xuống vẫn thấy amie đang trân trân nhìn khiến anh giật cả mình.
lấy lại bình tĩnh, bàn tay vén vài sợi tóc của em ra sau, nhẹ giọng:
"sao thế? em ngủ không được à?"
kim amie thành thật gật đầu, cả hai nhìn nhau một lúc, em nói nhỏ:
"anh yoongi đi thì em buồn lắm."
min yoongi nghe xong, thực sự thấy như có gì đó nghẹn lại ở cổ vậy, gương mặt ủy khúc đáng thương này, kim amie gả sang đây không thân thiết với ai, vừa sang mười tám tuổi đã phải lấy chồng, xa cha mẹ, quê nhà lại vô cùng xa xôi, muốn thăm nhau cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.
bỏ em năm ngày mà đi như thế này thực sự không nỡ, nhưng biết làm sao được chứ?
một tay xoa má em, sau đó nhẹ nhàng kéo vào lòng ôm chặt.
"sau này anh sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn, đừng buồn."
kim amie ở trong lòng anh, ngoan ngoãn gật đầu, nghe vài lời thủ thỉ bên tai.
"khi anh về sẽ chở em đi chơi."
"dắt em đi ăn, ăn kem, ăn kẹo, những thứ mà em thích nhất."
"anh sẽ gọi điện cho em thường xuyên, chỉ năm ngày thôi mà, ngoan nhé?"
kim amie gật gật đầu, không quá năm giây anh đã nghe tiếng thút thít nho nhỏ trong lòng mình, vòng tay lại càng siết chặt hơn, xoa dịu dỗ dành nhiều hơn nữa.
min yoongi cười buồn, chỉ năm ngày thôi đấy, không có là bao nhiêu cả, nhưng nhìn kim amie thế này anh thật sự không nỡ đi mà.
kim amie nghe âm thanh mềm dịu từ trên đỉnh đầu truyền xuống, êm ái đến khi em từ từ thiếp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanfictionlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?