sáu giờ, em đứng ở sảnh nhà trước, kiềm nén nước mắt để nói chuyện với anh.
"bây giờ anh đi làm, sau đó đến chiều là lên máy bay luôn, năm ngày nữa gặp lại, ở nhà ngoan."
kim amie mím môi gật gật đầu:
"dạ."
min yoongi hài lòng xoa đầu em sau đó bỏ đi, thấy xe đã rời khỏi cổng, em lau đi giọt nước mắt đó, kim amie quả là rất mau nước mắt, chuyện sẽ chẳng có gì quá to tát đâu, nhưng khi em vừa bước vào nhà thì..
"đi năm ngày mà cứ như năm năm ấy, làm quá cả lên."
là giọng nói của ahn eunji, chị dâu của em, em cũng có chút lo lắng, nhanh chân bước vào trong bếp, nhưng cũng chỉ vài bước nữa là nghe giọng nói của mẹ chồng ở bên cạnh chị dâu vang lên:
"ỏng a ỏng ẹo, thế mà lại khiến thằng yoongi mê như điếu đổ."
kim amie cũng biết họ không thích mình, nhưng đến mức độ này thì thật sự đây là lần đầu tiên, khiến em vô cùng hoang mang và sợ hãi.
đôi mắt long lanh vài tia nước nhỏ, chạy thật nhanh vào bếp, cố gắng lấy lại tinh thần, không quá lâu sau liền nghe tiếng gọi lớn từ vị trí của mẹ chồng.
"kim amie đâu rồi?"
em lúng túng, hoảng loạn không biết làm gì, sau đó gương mặt người giúp việc cũng có chút hoảng theo, vội hối thúc:
"bà chủ gọi cô đấy, lên nhanh đi nếu không sẽ không hay đâu."
kim amie gật đầu lia lịa, nhanh chóng chạy lên, gương mặt đổ mồ hôi, cất giọng:
"d..dạ.. mẹ gọi con.."
ánh mắt khó chịu của bà ấy nhìn em, nói:
"mang hai ly nước cam lên đây, phải chính tay mày mang lên, nghe chưa?"
"d..dạ mẹ.."
kim amie gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy xuống dưới bếp, trong tinh thần có chút không ổn định mà pha hai ly nước cam.
động tác hoảng loạn đến nổi người giúp việc nhìn qua cũng vừa bất ngờ vừa khó hiểu.
một lúc sau, kim amie run rẩy mang lên, đặt nhẹ lên bàn.
"mời.. mời mẹ.. mời chị ạ.."
họ không đáp, bắt chéo chân rồi nâng ly nước cam lên, kim amie thở phào đứng ở một phía, còn định xin phép trở vào bếp thì tiếng chói tai nào đó vang lên.
mẹ chồng đập thẳng ly nước cam, mảnh ly văng tung toé khắp nơi, chị dâu cũng không khá hơn, đặt mạnh ly nước cam lên mặt bàn.
em sửng sốt, mấp mấy môi, còn định làm gì đó thì mẹ chồng đã lớn giọng nói:
"cam chua như thế, mày không biết bỏ đường à?"
kim amie sợ hãi, chưa kịp xin lỗi thì chị dâu nói tiếp:
"mày có ngu không? chua thế này làm sao mẹ với tao uống?"
"em.. em xin lỗi chị, con xin lỗi mẹ.."
em vội quỳ xuống nhặt lại mảnh vỡ của cái ly, lúc đó người giúp việc ra định giúp đỡ liền bị chửi một tiếng nên chỉ biết ngậm ngùi bỏ vào bếp, thương xót cho hoàn cảnh của dâu nhỏ trong nhà.
bà haeji lớn giọng:
"mày ghét tao lắm đúng không? chua như thế mà mày bắt tao uống à?"
kim amie nghe thế liền rơi một giọt nước mắt, vừa dọn dẹp vừa minh oan.
"không ạ.. mẹ đã sinh ra chồng con, con mang ơn mẹ.. nhưng con thật sự không biết là cam chua mà mẹ, con không cố ý.."
đột nhiên cả hai người ngồi nhìn nhau đầy khó hiểu, nhưng rất nhanh sau đó, bà ta dùng chân đạp kim amie một cái khiến em ngã xuống nền nhà, hét lên một tiếng, sau đó là hai dòng nước mắt tuôn ra, bắt nạt sao? bạo lực gia đình, lần đầu tiên trải nghiệm qua, tồi tệ đấy..
min yoongi vừa đi không lâu em liền gặp chuyện, ngay lúc này em càng muốn anh trở về, để em không phải cô đơn lạc lõng trong căn nhà rộng lớn như vậy.
kim amie từ từ ngồi dậy, mặc cho vết máu rỉ ra ở khuỷu tay vì đè xuống mảnh vỡ còn xót, cố gắng dọn dẹp nhanh hết mức có thể, từng tiếng nấc vang lên vô cùng đáng thương.
người giúp việc nọ cũng không khỏi xót xa, tốt bụng rửa vết thương rồi dán bắng cá nhân lên cho em, nhưng tuyệt nhiên không nói một chút gì liên quan đến chuyện ban nãy cả.
"còn đau lắm không?"
"dạ không ạ."
kim amie khịt mũi, lắc đầu.
trưa đến, ăn uống xong em chậm rãi đi lên phòng, đóng cửa lại, lúc đó chuông điện thoại cũng vang lên, tên người hiện thị cũng khiến em muốn vỡ oà ngay lập tức
chính là chồng của em, min yoongi.
"anh lên máy bay rồi, em ăn cơm chưa?
"rồi ạ."
"giọng em sao vậy?"
kim amie vội im lặng mấy giây để chấn chỉnh lại bản thân một chút, sau đó nói:
"giọng em đâu có sao đâu."
"không, rõ ràng là có sao mà."
"..."
"em bệnh à?"
kim amie suy nghĩ lung tung, bất quá thừa nhận.
"dạ, có lẽ là vậy."
"aigoo xa anh chút xíu đã đổ bệnh rồi sao, được rồi anh bảo dì giúp việc mua thuốc cho em, em cảm thấy trong người thế nào?"
"dạ không, em một lúc nữa sẽ tự đi mua một mình."
"ở đây xa lạ, em chưa đi một mình bao giờ mà?"
kim amie vì sự quan tâm này mà cười khúc khích, em nói:
"nhưng mà em lớn rồi, em đi được, anh yên tâm nha."
"không yên tâm được."
kim amie mất mười phút mới thuyết phục được, bởi vì em cũng có bệnh gì mà mua chủ yếu chỉ là ngăn không cho anh gọi điện nhờ dì giúp việc thôi, anh sẽ biết em nói dối.
"anh ơi.."
"hửm, nói đi, anh nghe đây."
kim chần chừ, sau đó suy nghĩ rất nhiều, nói là nói gì? nói mẹ của anh đã đối xử với em như thế sao? là mẹ ruột của anh, người sinh ra anh nuôi nấng và sống cạnh anh gần ba mươi năm, so với cô vợ kết hôn không có tình yêu như em cũng không quá mười tháng, nói ra thì có ích lợi gì? thậm chí có khi anh sẽ có ánh nhìn không tốt về em mất.
"anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé."
min yoongi khẽ cười, nói:
"anh nhớ rồi, em cũng vậy đấy."
"dạ, vậy thôi anh ngủ một lúc đi, em mang quần áo qua bên nhà vệ sinh chung."
"ừm, tạm biệt, tối anh gọi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanfictionlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?