cả một ngày em cũng chẳng biết nên làm gì, chỉ lủi thủi đi theo cô giúp việc rồi xin được giúp đỡ để không phải ngồi không rồi bị nhìn, em nhận ra trong căn nhà này em chỉ có thể nói chuyện được với một mình cô giúp việc thôi.
"cô làm ở đây lâu chưa ạ?"
"cũng nhiều năm rồi cô chủ."
"cô đừng gọi con là cô chủ, gọi con là amie được rồi."
"không được đâu, bà chủ sẽ mắng tôi mất."
kim amie cũng ngậm ngùi, đúng vậy, lỡ như cô ấy bị mắng thì sao? nên rồi cũng thôi, em ở bên cạnh cô ấy, không làm gì thì cũng chỉ đứng ở cạnh cô ấy mà nói chuyện.
cả một ngày, mẹ chồng và chị dâu ngồi ở sofa ngoài trước xem tv, đã đời thì cùng nhau ra ngoài, sau đó lại mang về nhiều túi đồ đắt tiền, sung sướng thật đấy.
sụp tối, min yoongi trở về, em đứng ở cửa bếp nhìn ra, cũng không biết là nên làm gì cả, nhưng ánh mắt khó chịu của ba anh là thứ mà em không nhìn thấy, em cũng sẽ không hiểu, nhưng anh hiểu.
min yoongi bước vào, chào ba anh một cái rồi nhẹ nhàng đi đến chỗ của em.
"lên phòng một chút."
em ngay lập tức liền ngoan ngoãn đáp:
"dạ.."
anh lên trước, em bước theo sau, vào phòng rồi, anh mới nói:
"sau này anh đi làm về, em phải chạy ra rồi lấy cặp của anh mang vào phòng."
kim amie dẫu cho có chút không hiểu, vẫn im lặng mà gật gật đầu, anh nói tiếp:
"em như thế, ba sẽ trách em."
kim amie gật gật, thì ra là anh muốn giúp em, coi vậy là lại tốt bụng như thế, cũng may là anh không như em nghĩ, dẫu cho không ngọt ngào hay thế nào cả, nhưng ít nhất anh không đối xử tệ với em.
"dạ, em biết rồi."
min yoongi lựa quần áo trong tủ để chuẩn bị đi tắm, nghe những lời nói ngoan ngoãn bằng giọng điệu ngọt ngào ấy, bất giác lại cảm thấy dễ chịu vô cùng.
kim amie đứng một chỗ, chăm chỉ nhìn theo từng hành động của anh, là anh tháo cà vạt treo lên cái móc nọ, rồi lấy một bộ đồ, tiếp theo đó là bỏ vào phòng tắm.
em đem tất cả ghi chép vào trong bộ não của mình, sau đó ở bên ngoài cửa có giọng nói vang lên.
"cô chủ ơi."
em nhanh nhẹn mở cửa, cô giúp việc đưa cho em một khay đồ ăn.
"bình thường cậu chủ không ăn cơm cùng gia đình, nên tôi mang lên đây."
kim amie gật gật đầu, sau đó nói:
"ngày mai cô không cần đem lên, để con xuống lấy."
cô giúp việc cũng không bàn ra bàn vào, cứ vậy mà nghe theo rồi bỏ xuống dưới nhà, em đem khay đồ ăn để trên bàn ở vách tường.
một lúc sau anh trở ra, với mùi hương thơm tho sạch sẽ ấy còn khiến kim amie nức mũi một lúc, đào đâu ra người đàn ông đã ôn nhu tốt bụng lại còn sạch sẽ thơm tho thế này, bỗng chốc kim amie lại thấy bản thân không còn quá bất hạnh nữa rồi.
"anh.. anh ăn cơm đi.. cô giúp việc vừa mang lên."
min yoongi không trả lời, đi thẳng về phía bàn, sau đó chậm rãi ngồi xuống, vừa lau bâng quơ mái tóc ướt vừa ăn, một lúc sau anh với tay cắm điện máy sấy lên rồi sấy tóc
không hiểu là động cơ từ đâu, không hiểu là vì sao, mà kim amie chậm rãi đi lại và không ngừng suy nghĩ, cuối cùng thì giành lấy máy sấy, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào bàn tay mát lạnh của anh, anh dừng lại, em nói:
"để em.. em sấy tóc cho anh.."
anh không nói, nhưng hành động là giao máy sấy lại cho em, anh mở máy tính lên, vừa ăn vừa làm việc, lại cảm nhận được sự thoải mái ở bàn tay của em chạm vào da đầu, luồn vào từng lọn tóc.
cảm giác này, đối với anh, đối với cả em, thật sự là có một chút gì đó đáng để tâm, khi cả hai đều cảm thấy dễ chịu với việc này.
"em xong rồi."
min yoongi vẫn đăm đăm vào màn hình máy tính, khẽ cất giọng:
"được rồi."
amie dẹp đi máy sấy, nhìn thấy anh đã ăn xong em liền nhanh nhẹn đi đến bưng khay cơm lên tay rồi đem xuống dưới, kèm theo đó là bưng một ly nước cam lên theo lời dặn của cô giúp việc.
em nhẹ nhàng dùng khăn lau đi chỗ ban nãy để khay cơm, sau đó đặt ly nước cam xuống.
"anh uống đi."
"ừm."
xong anh vẫn cứ làm việc, em ngồi trên giường nhìn xung quanh, rồi lại nhìn anh, không biết nên làm gì, ngay lúc đó anh bâng quơ quay lại thì nhìn thấy, cả hai chạm mắt nhau vài giây cũng khiến em đỏ ửng gò má.
đột nhiên anh kéo ghế sang một bên, rồi lấy thêm một cái ghế dưới gầm bàn kéo ra để ở cạnh, em vẫn đang tròn mắt không hiểu anh làm gì thì hắn đã nhìn em một cái rồi chỉ tay xuống ghế.
em ngơ ngác nhưng vẫn nghe theo, ngoan ngoãn đi đến ngồi cũng anh, ở cự li gần gũi, anh lấy trong túi xách đi làm ra thêm một cái laptop khác để ở trước mặt em, mở lên rồi thao tác mấy cái.
anh nói:
"xong rồi, em có thể chơi game, hoặc làm cái gì đó em thích."
em nghe thế, vội xua tay:
"không đâu ạ.. em sẽ không phiền anh yoongi lúc anh làm việc."
anh vẫn đăm đăm nhìn vào màn hình máy tính, ngón tay lại không ngừng gõ lên bàn phím.
"không phiền, miễn em đừng nghe nhạc là được rồi."
kim amie ngượng ngùng, kèm theo đó là vô cùng ấm lòng, bàn tay bắt đầu rụt rè gõ gõ gì đó, một lúc sau min yoongi liếc mắt qua, lén lút nhoẻn miệng.
thì ra là em xem doraemon bản truyện tranh.
phải rồi, kim amie chỉ vừa được mười tám thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanfictionlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?