min yoongi sợ em sẽ xấu hổ nếu bị mình bắt bài nên vờ vừa tỉnh dậy, nhưng kim amie dẫu không bị bắt bài thì vẫn ngại ngùng, vì em vẫn còn đang trong vòng tay của người chồng hợp pháp này, vô cùng ấm áp.
bốn mắt nhìn nhau, thấy mãi im lặng cũng không phải là cách, bất quá kim amie mở miệng nói trước:
"anh sao không ngủ thêm?"
min yoongi im lặng ba giây, rồi trả lời:
"muốn thức với em."
cả hai im lặng, kim amie vốn rất dễ ngại ngùng, nên gương mặt thoáng đã ửng hồng lên, cũng không biết nên nói gì tiếp theo nữa.
muốn thức với em? chỉ đơn giản là muốn thức dậy chung với em? nhưng sao trái tim kim amie lại chộn rộn như thế này vậy? có phải vì.. em thích anh quá nhiều rồi không?
min yoongi buồn cười nhìn em, nhưng sau đó là kiềm nén, nhẹ giọng hỏi:
"em thức hay muốn tiếp tục nằm? nếu em muốn nằm thì anh sẽ nằm ôm em."
nghe qua thì có vẻ thích đấy, nhưng..
rồi kim amie lắc nhẹ đầu.
"dạ.. em thức ạ.."
min yoongi cũng không ý kiến gì thêm, cả hai thay nhau đi vệ sinh cá nhân và tắm rửa, xong xuôi mới xuống nhà, mọi người đều đã đẩy đủ tại bàn, kim amie lén nhìn vào đồng hồ trên tay anh, là sáu giờ hai mươi, bỗng có chút lo lắng.
nhận ra kim amie vẫn còn rụt rè cách mình một khoảng quá xa, anh cố tình đi chậm lại, xong bàn tay to lớn chủ động bao trùm lấy bàn tay bé xíu kia nhanh chóng dắt đi.
kim amie cúi đầu chào cả nhà, min yoongi cũng bâng quơ chào mấy câu, cả hai ngồi cạnh nhau, không gian vẫn là căng thẳng như thường ngày, kim amie không tài nào làm quen được.
ngồi gọn ở trên ghế của mình, một chữ cũng không dám lên tiếng, min yoongi cũng sớm nhận ra điều đó, chủ động gấp đồ ăn cho em.
hành động tưởng chừng như bình thường nhưng lại rất được quan tâm bởi một vài ánh mắt nào đó.
buổi ăn sáng diễn ra khá suôn sẻ, khi mọi người đều đã ăn xong và dần bỏ đi, thì min yoongi vẫn ngồi lại đợi em ăn hết cơm trong bát của mình, không lâu sau đó, em buông nhẹ đũa, cô giúp việc thấy thế liền xin phép dọn dẹp.
kim amie không như mọi người mà bỏ đi, em nén lại cùng cô giúp việc dọn dẹp, dẫu cho cô ấy có ngăn cản đến đâu, min yoongi cậu chủ vẫn đứng đó mà kim amie lại thản nhiên làm như thế, một phần cô giúp việc cũng sợ sẽ bị khiển trách.
nhưng không có gì đáng lo ngại hết.
min yoongi đăm đăm nhìn em, đôi mắt giãn nhẹ ra, có vài tia long lanh nào đó, khoé môi nhẹ nhàng cong lên.
đứa trẻ này thật hiểu chuyện, còn biết ngoan ngoãn giúp đỡ người khác..
anh mang tâm trạng vui vẻ hài lòng vào sáng sớm, nắm lấy cổ tay em, nhẹ giọng:
"em lên phòng thay quần áo đi, chúng ta chuẩn bị đi sang nhà nội."
kim amie còn định nén lại phụ cô giúp việc một lúc nữa, nhưng nhớ ra chuyến đi sang nhà ông nội chồng cùng với anh, liên ngoan ngoan mà nghe lời.
cả hai cùng nhau đi được một lúc thì anh dừng lại ở trung tâm thương mại mua một ít đồ dùng gì đó, chuyện vẫn sẽ êm xuôi nếu từ đâu không có một thanh niên xông đến khiến anh xém té, đã thế còn lên giọng như mình bị hại.
"hai người không có mắt à?"
min yoongi đang chờ thanh toán, vốn cũng chẳng muốn đôi co làm gì mấy chuyện này, nhưng gã kia vì vậy mà lấn tới.
"điếc nữa hay sao? đứng ở giữa đường thế này khiến cho người khác xém té, các người muốn gì?"
kim amie nhíu mày, bàn tay bất giác níu lấy vạt áo anh, lại một lần nữa anh im lặng, thì gã tiếp tục nói:
"thằng khốn này mày khuyết tật não à?"
nghe đến đây, đôi mắt anh bắt đầu hướng về gã rồi, còn định nói gì đó nhưng chưa kịp thì đã nghe giọng của người bên cạnh mình vang lên:
"người va vào chồng tôi là anh, anh còn ở đó ăn vạ chửi rủa chồng tôi cái gì?"
gã ta nhìn cô từ trên xuống dưới sau đó cười khẩy.
"con oắt này, mày muốn tao cho mày một trận không?"
kim amie quả là không sợ, còn lớn giọng hơn:
"không đáng mặt đàn ông, anh va vào chồng tôi, sau đó còn chửi chồng tôi, anh ấy đã im lặng không nói anh còn muốn kiếm chuyện gì ở đây?"
gã ta dường như càng khó chịu hơn, thấy anh cứ im lặng nên cứ được nước mà làm tới, bước chân xông đến như định làm gì đó.
min yoongi im lặng nãy giờ cũng chỉ muốn quan sát con nhím xù lông vô cùng đáng yêu kia, bây giờ lại thấy gã này muốn động tay đến kim amie.
gã xông đến chỗ em thì ngay lập tức anh đứng ra phía trước để che chắn, giọng trầm thấp đến đáng sợ cất lên:
"đừng động tay với vợ tao, khi đó chỉ có trách mày ngu."
gã ta lại càng cảm thấy nực cười, nhếch mép một cái.
"cỡ mày thì làm gì được tao? mày.. aaaa.."
chưa nói được đến đâu thì cánh tay của gã đã bị min yoongi xoay ngược lại, bàn tay còn lại anh trấn vào gáy của gã, giọng thản nhiên:
"va vào tao, chửi rủa tao, kiếm chuyện, còn muốn động tay với vợ tao, mày không tin tao có thể bẻ gãy tay mày tại đây sao?"
gã ta dường như lúc này mới hoá thỏ đế, vội vàng xin lỗi, kim amie ở phía sau cũng níu tay anh, gương mặt thoáng nét lo lắng liên tục nói ở nên tai:
"anh ơi.. đừng mà.. thả hắn ra đi.. nếu không sẽ rắc rối lắm, chúng ta đến nhà ông nội đi.."
đúng rồi, kim amie chính là sợ gã sẽ ăn vạ, sẽ rất mực phiền phức.
anh nghe thế, liền hất gã ra, sau đó gã bỏ chạy không ngoảnh mặt lại, min yoongi phủi phủi tay, quẹt thẻ thanh toán.
bàn tay ban nãy đã bạo lực trấn cổ hắn ta.. đang nhẹ nhàng bao trùm lấy bàn tay bé nhỏ của em kéo đi.
kim amie đỏ mặt, trong lòng cũng không thể ngừng vui vẻ.
cả hai lên xe, nhìn nét mặt đăm chiêu của em, anh hỏi:
"em sợ sao?"
kim amie nghe thế thì lập tức lắc đầu.
"dạ không ạ.."
sợ gì chứ? người ta đang mơ mộng về cái nắm tay dịu dàng ban nãy đây mà.
ngay lúc đó, bàn tay anh tiềm kiếm bàn tay em, vừa xoa vừa nắm.
"đừng sợ, sau này em muốn đi đâu thì anh đưa em đi, lúc nào cũng ở bên cạnh em, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanfictionlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?