kim amie đau đớn, bàn tay giữ chặt vết mổ của mình, em lắc đầu.
"anh yoongi, em.. em đau lắm.."
"em có đau như tôi bây giờ không? em có biết nơi này của tôi đau như thế nào không?"
min yoongi giật mạnh tay em áp vào ngực trái của mình, sau đó hất mạnh đi, anh cúi xuống ngậm lấy môi em, liếm mút cuồng nhiệt rồi cắn mạnh đến bật máu.
"hức.. em đau quá.. thực sự rất đau.. đừng mà.. cầu xin anh.."
một bàn tay yếu đuối chống ở ngực anh mà cố gắng đẩy ra.
"ha.. cầu xin sao? ở bên gã khác, em có cầu xin như thế này không? hay em câu xin nó chơi em thật nhiều, hả?"
kim amie bất lực lắc đầu, em thật sự không có mà, tại sao? tại sao lại không tin em..
kim amie khóc nức nở mãi không ngừng, em biết nên làm gì đây chứ?
"mau nói! nó là ai?"
kim amie lắc đầu.
"em không có.. không phản bội anh.."
"còn cứng họng, mau nói!"
kim amie khóc đến đáng thương, chỉ biết lắc đầu, thật sự không có gã đàn ông nào cả, anh muốn em nói, thì em phải nói cái gì chứ?
"xin hãy tin em, làm ơn tin em.. em không bao giờ đối xử với anh như vậy.."
min yoongi nổi điên với sự cứng đầu của em, anh bóp thật mạnh một bên ngực khiến kim amie hét lên, sau đó tát thật mạnh vào chúng, rồi cúi người, cắn lấy, day thật mạnh.
kim amie dùng tay yếu ớt ngăn cản, miệng luôn cầu xin anh hãy dừng lại.
không được rồi, đau quá..
thật sự đau lắm..
trong phòng, em bé khóc đến mệt rồi ngừng lại, chỉ còn lại tiếng hoan ái vì hoạt động vô cùng mạnh của min yoongi, tiếng thở hì hục của anh, và tiếng rên la tội nghiệp của kim amie.
kim amie thật sự không còn sức để phản kháng nữa, không ngờ có ngày kim amie lại sợ hãi loại chuyện này đến như vậy, anh ấy đã làm loại chuyện này để tổn thương em, để trút giận lên em.
"thằng đó là ai?"
min yoongi gào lên như kẻ điên, kim amie khóc rồi lắc đầu, là ai? làm sao mà em biết, làm gì có chuyện đó chứ? làm sao em có thể biết được?
"cứng đầu, cứng đầu, cứng đầu.."
mỗi câu nói, là mỗi hoạt động ra vào mạnh đến nổi khiến kim amie đau buốt, đâm sâu đến nổi trướng bụng, kim amie dùng tay ghì xuống vết mổ của mình.
"em đau.."
min yoongi bỏ ngoài tai những lời nói của em, bởi giờ đây trong đầu của anh chỉ toàn là hình ảnh mà anh tự vẽ lên, hình anh em trèo lên giường của gã khác để phản bội anh.
dòng nước mắt lăn dài xuống gối, kim amie đau đớn đến tuyệt vọng.
"anh không còn thương em nữa.."
chỉ là một câu nói bâng quơ phát ra từ miệng của kim amie, nhưng nó khiến anh khựng lại, anh không còn thương em nữa sao? vậy anh đang vì cái gì mà nổi điên lên như thế này chứ?
"tại sao anh lại không tin em..?"
kim amie nhìn anh, hai mắt đờ đẫn, kiệt sức vì quá mệt mỏi và đau đớn.
min yoongi rất lâu sau đó thì cười khẩy.
"tôi lấy cái gì để tôi tin em đây?"
kim amie bất lực đến không biết nói thêm một lời nào nữa, bởi, có nói thì cũng bằng không, anh ấy không hề tin tưởng em.
sau đó ánh mắt anh lướt xuống nơi tay đang giữ chặt vết mổ của em, ánh mắt anh có phần giãn ra, sau đó anh hơi hoảng mà rời em, không nói một lời nào cả, kim amie níu lấy cái chăn, che chắn người cho mình rồi bật khóc.
min yoongi dường như đã tỉnh táo hơn một chút, anh chậm rãi mặc quần áo vào, nhìn những mảnh vải rách nát kia thì đau lòng, sau đó bất lực nằm xuống giường, nằm ngay bên cạnh em.
hai mắt đờ đẫn nhìn xa xăm trên trần nhà, tự hỏi tại sao cuộc đời này lại đối xử với anh như thế, rất lâu sau đó, kim amie vẫn còn khóc, giấu cả cơ thể đầy vết tích hoan ái dưới lớp chăn dày, cảm nhận được vòng tay quen thuộc ôm lấy em.
min yoongi không làm loạn, em cũng không càng quấy, mọi thứ trước mắt anh dần mờ đi, nóng nổi, sau đó là giọt nước rơi xuống.
sự thật vẫn là sự thật, không thể đối thay, bảng xét nghiệm đó không phải là giả, nhưng tại sao? tại sao khi làm kim amie đau, anh cũng thấy đau thế này? tại sao anh lại không nỡ?
anh không còn thương em nữa..
trái tim anh nhói lên rất nhiều khi kim amie nói ra câu đấy.
tại sao? min yoongi rốt cuộc đã vì em mà khóc bao nhiêu lần rồi?
cũng không nhớ nữa, hình như, là cũng không ít..
rạng sáng, căn nhà yên ăn không có chút động tĩnh, kim amie đã tỉnh giấc, min yoongi nằm cạnh bên, đôi mắt nhìn xa xăm trên trần nhà, sau đó, rất khẽ mà thở dài.
sau đó anh đứng dậy, bỏ vào nhà vệ sinh, kim amie trần trụi vẫn còn nằm trong chăn, đêm qua thực sự là bị anh trút giận đến không còn chút sức lực nào, ảnh hưởng đến vết mổ nên đau đớn vô cùng.
rất lâu sau đó, anh trở ra, trên người đã là bộ quần áo khác, sạch sẽ hơn, anh lại đi đến tủ, lấy một bộ quần áo của em.
kim amie rụt rè không dán nhìn anh, rồi bất ngờ, anh cúi người xuống, quấn chặt chăn khắp người em, không động tác thừa, anh bế em vào nhà vệ sinh, kim amie đứng nhỏ nhắn trong chăn, nhận lấy bộ quần áo mà anh đã đưa, còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn, thì anh rất nhanh đã rời đi.
cánh cửa phòng tắm đóng lại, anh vẫn đứng ở đó, bởi anh cũng không thể an tâm, đêm qua, anh đã rất mạnh tay, đã khiến em đau đớn, nên thật sự không thể không lo lắng được.
rất lâu sau đó, anh cảm nhận được những bước chân đang chậm rãi tiến đến, anh liền nhanh chóng rời đi, trở lại giường và ngồi xuống, tựa như không hề có sự quan tâm nào ở đây cả.
kim amie trở ra bên ngoài, vì điều gì đó mà hụt hẫng, còn định nói gì đó, thì anh đã rời đi cũng với chiếc laptop trên tay.
kim amie thở dài đầy bất lực, cũng là tiếng khóc của trẻ nhỏ vang lên.
"xin lỗi, bánh bao.."
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanficlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?