kim amie về đến nhà, trước sự ngạc nhiên của mọi người, tất cả nhìn nhau, ánh mắt của kim amie đầy nhớ nhung, sau đó lại bật khóc.
"mẹ ơi.."
mẹ kim buông vội tách trà xuống, sau đó hớt hải chạy đến cùng với đôi mắt đỏ hoe ôm chầm lấy kim amie vào lòng, cả hai cùng nhau khóc nức nở.
min yoongi ở phía sau cũng không thể không cảm động, cũng vì cái gì đó..
"yoongi, hai đứa sao đến chơi mà không báo trước cho ba mẹ?"
ông kim giữ bình tĩnh trước sự nhớ nhung, đi đến nói chuyện với con rể của mình, min yoongi cũng bày ra thái độ rất lễ phép.
"dạ, con đưa em ấy về thăm nhà, ngày mai lại trở về daegu vì công việc, không ở lâu được nên con cũng không báo ạ, sợ làm phiền mọi người."
"con cái trong nhà không mà."
cả hai cười xuề xoà, bà nội trên lầu bước xuống, min yoongi cùng kim amie lễ phép chào hỏi, gương mặt bà không để lộ biểu cảm gì, chỉ là đơn giản xoa đầu kim amie một cái.
"hai đứa đến chơi à?"
"dạ, con đưa vợ con về đây thăm gia đình, cũng có mua một ít quà bánh, thuốc bổ, biếu bà với ba mẹ và mọi người."
"yoongi, khách sáo quá."
anh cười trừ.
"dì lee ơi, giúp tôi dọn sạch sẽ phòng của con bé amie nhé dì."
kim amie nghe thế liền lau nước mắt rồi vội vàng xua tay.
"mẹ để dì ấy nấu đồ ăn đi, con dọn được rồi ạ."
kim amie trở về nhà sau hơn một năm, tâm trạng đặc biệt rất tốt, có thể vui vẻ nở ra những nụ cười tươi tắn chân thật nhất.
cả hai nghỉ ngơi một lúc, kim amie đề nghị anh ngồi nói chuyện với người lớn, còn em tranh thủ đi dọn dẹp phòng cho cả hai.
bước vào căn phòng quen thuộc đó, thật đáng nhớ, bao nhiêu kỉ niệm tràn về, hai mắt lập tức nóng hổi, những tấm hình nhỏ nhắn vẫn còn treo như vậy, mấy chậu lavender vẫn sống rất tốt, căn phòng chung quy vẫn như cũ, chỉ là có một chút bụi nên phải quét dọn lại thôi.
*cạch
kim amie quay người lại, là min yoongi.
"sao anh không ở bên dưới nói chuyện với ba mẹ?"
min yoongi vừa cởi áo khoác để lên giường vừa đến gần em, xoắn tay áo, nói:
"dọn dẹp phụ em."
kim amie vội vàng cầm áo khoác anh lên, bộ dạng bà cụ non đột nhiên xuất hiện.
"em còn chưa thay bộ chăn ga mới, bẩn hết áo anh rồi."
kim amie gương mặt xụ xuống, không phải vì quạo, đơn giản chỉ là đang tập trung phủi áo cho anh thôi, min yoongi lại thấy điều đó thật là đáng yêu chết đi được.
khẽ cười một cái, sau đó anh tiến đến gần, trước sự ngơ ngác của em, anh đã dùng hai tay bưng mặt em lên rồi hôn chụt vào môi.
kim amie gương mặt bắt đầu ửng đỏ, anh cốc đầu em một cái, em liền tỉnh táo trở lại, ngại ngùng quay người đi, để hờ chiếc áo của anh lên chiếc tủ có vẻ sạch sẽ.
"này là ai đây?"
min yoongi lau xong chậu hoa nhỏ, tò mò chỉ vào tấm hình em chụp cùng với ai đó lúc mẫu giáo.
kim amie ngó qua, rồi nói:
"bạn trai tin đồn của em đó."
min yoongi có chút ngạc nhiên, nói:
"em trẻ trâu thế á? mẫu giáo đã có bạn trai rồi à?"
kim amie xụ mặt đánh vào vai anh.
"là tin đồn, tại hồi đó em với cậu ấy thân nhau, đến cô giáo cũng bảo rằng chúng em là người yêu."
min yoongi bất giác chu môi nhíu mày, ủa anh bị cái gì vậy nhỉ?
sau đó anh lại lướt mắt qua những tấm hình khác, toàn là amie thuở nhỏ, tấm nào cũng cười trông rất tươi tắn, min yoongi không nhịn được liền cười một cái.
"em thích cười đến vậy à?"
kim amie nhún vai.
"dạ, em vui mà."
"có mỗi ba cây răng mà cũng cười sao?"
kim amie bị anh trêu đến đỏ mặt, buông khăn lau xuống rồi đi đến đánh anh, kèm theo đó là nâng tay anh lên có ý định cắn vào.
"này, em giở thói cắn người từ khi nào vậy?"
kim amie làm bộ dạng hung dữ, hai mắt trợn lên giống như đang hù doạ anh vậy.
"anh mà trêu em, em cắn đứt thịt anh, nói cho anh biết, răng em bén lắm đấy."
min yoongi dở khóc dở cười, sau đó cúi người, nói thật nhỏ:
"vậy em có biết là, em còn bén hơn cả răng của em không?"
kim amie dập tắt nụ cười, gò má đỏ ửng, đứng hình mất mấy giây, sau đó quay đi, tiếp tục lau dọn trong sự ngượng ngùng bùng phát.
min yoongi thích thú cười, mặc kệ kim amie đang ngượng ngùng nóng bừng cả mặt, anh nhận ra, trêu cho kim amie đỏ mạt, đúng là một loại giải trí mà.
"yoongi, công việc vẫn ổn hả con?"
"vâng ba, vẫn ổn."
mẹ kim tận tình gắp đồ ăn cho min yoongi, cười tươi nói:
"ăn nhiều vào con, đừng ngại."
"sao mẹ không gắp cho con?"
kim amie xụ mặt, cảm thấy có chút ghen tị, min yoongi lần đầu thấy em như thế liền thích thú bật cười, sau đó gấp đồ ăn cho em.
kim amie lắc đầu rồi tặc lưỡi, gương mặt có chút sầu đời, nói:
"con không ngờ, trong phút chốc lại bị ra rìa như thế này."
"con nhỏ kia, bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo?"
mẹ kim nói xong, ba kim liền gấp đồ ăn cho em.
"con gái cưng, ăn nhiều vào một chút, mặc kệ mẹ con đi, mẹ con dạo này lên kí nên thế đấy."
kim amie thích thú cười khúc khích.
bữa cơm gia đình đầy đủ thành viên này khiến cho kim amie cười rất nhiều, min yoongi ngồi cạnh em cũng hưởng ứng được sự hạnh phúc, và một chút chạnh lòng..
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanficlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?