"amie à.."
giọng điệu ngà say vang lên, vứt bừa chiếc cặp ở trên đầu tủ, áo khoác vest thì bị hất dưới sàn nhà, kim amie từ khi nào đã sợ hãi đến nổi run rẩy rồi ngồi khụy xuống sát mép tường.
"em đừng có nghĩ đến chuyện ly hôn, sẽ không bao giờ xảy ra, em sẽ phải sống với tôi cả đời, dẫu cho tôi có qua lại với kẻ khác, tôi có ăn nằm, chơi gái ở quán bar, thì em vẫn phải ở bên cạnh tôi mà chịu đựng."
"anh yoongi, em.. em đau lắm.."
"em có đau như tôi bây giờ không? em có biết nơi này của tôi đau như thế nào không?"
"hức.. em đau quá.. thực sự rất đau.. đừng mà.. cầu xin anh.."
"ha.. cầu xin sao? ở bên gã khác, em có cầu xin như thế này không? hay em câu xin nó chơi em thật nhiều, hả?"
"mau nói! nó là ai?"
"em không có.. không phản bội anh.."
"còn cứng họng, mau nói!"
"xin hãy tin em, làm ơn tin em.. em không bao giờ đối xử với anh như vậy.."
"thằng đó là ai?"
"cứng đầu, cứng đầu, cứng đầu.."
"em đau.."
"anh không còn thương em nữa.."
"tại sao anh lại không tin em..?"
"tôi lấy cái gì để tôi tin em đây?"
"đồ phụ nữ trắc nết, em hẵng là phải thích loại chuyện này lắm nên mới ngoại tình nhỉ?"
kim amie lắc đầu, run rẩy nép gọn ở bên cạnh chiếc nôi, sự sợ hãi dâng lên cao khi anh đang chậm rãi tiến đến gần.
kim amie vẫn luôn tự hỏi, bản thân đã tệ bạc đến mức nào, tại sao anh ấy lại không tin em?
"amie, sao em ngồi ở đây?"
min yoongi gương mặt ửng đỏ do có uống một chút rượu, chung quy thì cũng khiến tâm tình anh có chút thay đổi, sau đó bàn tay vẫn rất dịu dàng chạm vào vai để níu em đứng dậy.
kim amie ban đầu vẫn là không dám khước từ anh, hai mắt mờ đi một tầng nước, cả thân run rẩy được anh dịu dàng dắt lại giường, nhưng lại chính vì say xĩn mà bước chân loạng choạng, không may vấp chân rồi một phát đẩy hơi mạnh kim amie xuống giường.
kim amie sợ hãi, bởi vì hình ảnh này quá đỗi đáng sợ trong tâm trí em, kim run rẩy, anh trèo lên giường, lo lắng chạm vào vai em rồi xoa nhẹ.
"có sao không? anh xin lỗi.."
kim amie bắt đầu nức nở, em dùng tay hất mạnh anh ra, cả người thu gọn lại một chỗ cách xa anh, hai mắt rụt rè nhìn lấy người đang có men say kia.
kim amie khóc thật khẽ trong không gian tĩnh lặng.
"em.. em xin lỗi, em không có phản bội anh mà, em không có.. anh đừng.. đừng làm thế.. em đau lắm.."
kim amie tội nghiệp níu chặt chiếc chăn vì quá sợ hãi, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng người đối diện nữa, nước mắt vẫn không ngừng chảy.
trái tim min yoongi nhói lên từng đợt, trong người lại có chút men say, nhìn thấy kim amie sợ hãi khước từ mình như vậy anh lại thấy vô cùng khó chịu và thiếu thốn.
rất khẽ anh tiến đến ôm em, kim amie vẫn cố gắng đẩy anh ra rồi nức nở.
"em xin lỗi anh, em không dám.. em không dám nữa.. em sai rồi.. em xin lỗi, anh đừng làm thế nữa, em đau lắm.."
min yoongi lại cố gắng ôm chặt em hơn.
"amie, em bình tĩnh, anh không làm em đau, anh hứa, anh hứa là không làm em đau, không khiến em sợ, em nhìn anh này, anh rất yêu em, amie, nhìn anh, nhìn anh.."
kim amie cư nhiên lại vô cùng mất bình tĩnh, em không dám nhìn anh, mà chỉ một mực muốn đẩy anh ra khỏi mình, trong đầu không ngừng hiện lại những thước phim đáng sợ đó, em sợ lắm.
"anh buông em ra, em không muốn.."
kim amie vẫn cố gắng chống cự, nhưng đương nhiên so với anh, sức lực của em có thể đến đâu chứ?
"amie, em đừng sợ anh, anh không làm em đau đâu, anh thương em lắm.."
min yoongi cũng không kém phần mất bình tĩnh, anh sợ nếu mình buông ra sẽ vụt mất em, nên cái ôm ngày càng siết chặt, càng khiến kim amie sợ hãi mà phản kháng kịch liệt, nước mắt giàn giụa trong sợ hãi.
"amie, anh biết lỗi rồi, đừng giữ khoảng cách với anh, đừng sợ anh, anh không làm hại em đâu, anh yêu em, thương em.. đừng chống cự.. anh.."
kim amie dần trở nên kích động nhiều hơn, cũng không biết tâm tình đã thay đổi thế nào nữa.
"buông ra, đồ xấu xa.. hức.. buông ra.."
min yoongi trong cơn say xĩn mà khựng người nhìn bâng quơ ở vách tưởng, cái ôm vẫn vô cùng chặt chẽ.
"tôi ghét anh, anh không tin tôi.. đồ xấu xa.. anh không yêu tôi.. anh đã ở cùng người phụ nữ khác.. đừng chạm vào tôi.."
kim amie khóc nức nở, uất ức nói, rất nhanh đã bị cái hôn bất chợt làm cho ú ớ không thể nói, sự phản kháng mảnh liệt hơn.
min yoongi sợ hãi những lời nói khước từ này của em.
anh rất sợ kim amie ghét mình, rất sợ sẽ mất đi em..
nhìn nhận ở trường hợp lúc anh chưa phát hiện sự thật, khi anh vẫn một mực đổ oan cho kim amie ngoại tình, nếu là những người yêu cũ trước kia, anh đã thằng thừng rời bỏ chứ không phải dây dưa rồi níu giữ em bằng mọi cách rồi tự gắn mác cho mình là thằng chồng xấu xa.
min yoongi chưa từng yêu ai nhiều như vậy, chưa từng vì ai mà đau lòng nhiều đến như thế.
nụ hôn lại càng thô bạo hơn, khi min yoongi bị suy nghĩ và men say chiếm lấy, kim amie vẫn còn mang trong người căn bệnh trầm cảm chết tiệt đó.
em dùng hết sức để bấu chặt lấy tay anh nhằm mục đích muốn anh rời ra, dẫu cho hành động đó vẫn đang khiến em cảm nhận được sự đau đớn đến từ vết thương cũ.
khi anh rời ra, kim amie ngay lập tức hét lên.
"cứu tôi với.."
min yoongi sững sờ, không đề phòng nên bị em đẩy mạnh ra, kim amie vội ngồi dậy rồi nép sát đầu giường, toàn thân run rẩy không dám nhìn anh, khóc điên cuồng, rồi nói năng đúng kiểu người không hề tình táo.
"làm ơn cứu tôi.."
để mặc một min yoongi vẫn còn đang sững sờ đến đau lòng nhìn em, em đã cầu cứu người khác để thoát khỏi chồng của em, trong chính căn phòng của cả hai.
nhìn kim amie thế này, bao nhiêu sự đau lòng lại dâng trào.
cái giá mà anh phải trả cho những ngày anh đối xử tệ bạc với em đây sao? đắt đấy, trái tim min yoongi đã rất mực tổn thương rồi.
cánh cửa bật tung ra khi kim amie vẫn đang khóc nấc, không phải ông nội, cũng không phải dì han, là một người đàn ông nào đó hớt hải chạy vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanfictionlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?