anh bỏ nĩa xuống, đi đến gần em hơn, một tay nhẹ nhàng xoay người em qua đề em nhìn anh.
giọng điệu dịu dàng, nói:
"em giận anh à?"
kim amie mím môi, cảm giác như mình sắp khóc vậy, vì không muốn để anh thấy gương mặt lấm lem nước mắt của mình, nên kim amie đã dụi mặt vào người anh.
min yoongi hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng vòng hai tay ra, một tay vuốt lưng, một tay xoa tóc.
"có chuyện gì rồi? nói anh nghe."
kim amie ở trong lòng anh đã chảy nước mắt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
chẳng lẽ bây giờ lại nói rằng, em khó chịu, khó chịu khi anh vui vẻ nói chuyện với người yêu cũ sao?
một lúc sau, kim amie bình tĩnh hơn, em chủ động rời ra, anh liền lau nước mắt cho em rồi dụ dỗ em ăn no, dù sao thì kim amie cũng không muốn nói, nên anh cũng không ép em nói làm gì, chỉ biết tìm cách làm gì đó để tâm trạng em tốt hơn thôi.
dù cho bên ngoài em đã không còn tỏ ra thái độ với anh nữa, nhưng em vẫn không thể ngưng suy nghĩ về những chuyện đó.
em thật muốn băm chết cái não ngốc của mình..
em biết chứ, biết mình rất ấu trĩ, nhưng mà..
"amie, đi ra biển chơi không? trời mát rồi."
kim amie phụng phịu buồn bã, gật đầu đứng dậy, nhưng đi đến cửa thì khựng lại.
là biển đấy? biết bao nhiêu cô gái diện bikini bốc lửa? min yoongi sẽ nhìn lấy, tệ hơn là lỡ đâu cái bà chủ resort đó cũng đi dạo biển, diện trên người một bộ bikini màu đen quyến rũ thì làm sao đây?
không được..
"sao vậy? sao tự nhiên khựng lại rồi?"
kim amie mỉm môi, hai mắt lại tiếp tục rưng rưng, bàn tay níu anh lại, giọng điệu nghẹn ngào sắp khóc.
"em không muốn đi nữa.."
min yoongi tâm tình trở nên lo lắng, hoảng hốt, vội vàng quay người lại.
"sao vậy? đừng khóc, không đi, không đi nữa."
anh ôm kim amie vào lòng, không ngừng vuốt ve dỗ dành.
mặc kệ đó là lý do gì, chỉ cần kim amie không thích, thì anh sẽ không làm.
bảy giờ tối, tâm trạng của kim amie cũng không đỡ hơn chút nào, vừa cùng anh ở ngoài hồ vơi, vừa nghịch nước vừa nói chuyện, nhưng thật tình cũng chẳng nói được bao nhiêu câu nữa.
bên trong phòng, kim amie tắm xong, anh cũng soạn đồ đi tắm.
min yoongi dẫu là đàn ông nhưng tắm không hề nhanh vì anh chuộng sạch sẽ, mất đến hai mươi phút mới trở ra, bên ngoài phòng không có kim amie, anh cũng chỉ nghĩ là em đi uống bước, tự thân mình lau tóc, sấy tóc, mãi cho đến tận mười lăm phút sau, anh mới nhận ra là, kim amie vẫn chưa vào phòng.
nhíu mày lo lắng, rút điện máy sấy sau đó ra ngoài, nhìn qua nhìn lại một lúc thì nghe tiếng động dưới bếp.
min yoongi ngạc nhiên, hoang mang tá hoả khi nhìn thấy kim amie đang ngồi rầu rĩ dưới bếp, trên bàn còn có hai chai rượu, em nâng cái ly lên, ực một phát, rất nhanh liền sộc lên mũi, ho sặc sụa.
anh hoảng hốt chạy xuống giật ly rượu lại, một tay vuốt lưng, một tay lau miệng cho em, kim amie gương mặt đỏ ửng, nhìn thấy anh liền uất ức mà nấc lên mấy cái.
min yoongi không hiểu gì, chỉ biết thở dài, anh nâng hai chai rượu lên, đây là rượu có sẵn trong tủ lạnh, một chai là rỗng, một chai chỉ còn một nửa.
anh thật cũng bất ngờ, trong vòng hơn nửa tiếng mà em có thể uống một chai rưỡi sao? tửu lượng này thật sự không tồi, nhưng tự dưng hôm nay lại uống rượu rồi buồn bã như thế, anh thật sự không hiểu, ban sáng còn rất vui vẻ cơ mà?
anh thoát khỏi những dòng suy nghĩ khi kim amie nức nở khóc lên, anh vội vàng khụy người xuống, gấp gáp hỏi:
"sao lại khóc? chuyện gì mau nói cho anh nghe? ai ức hiếp em? anh giải quyết nó."
chỉ nói bâng quơ vậy thôi, ai mà ngờ kim amie sẽ chỉ vào anh chứ?
"anh sao? anh ức hiếp em sao?"
kim amie không nói gì, nhưng nhanh chóng ôm chầm lấy anh, anh cũng ôm kim amie, bế em lên tay mình rồi từ từ đi vào phòng.
anh thả kim amie xuống giường, định đứng dậy nhưng kim amie chính là vì say xĩn nên ôm cổ anh kéo xuống, bất ngờ min yoongi cũng khụy xuống giường, ban đầu còn lo sắp đè ngạt chết kim amie đến nơi rồi, rất may là té cũng không trúng người em.
nhìn gương mắt đẫm nước đáng thương của em, đôi môi bĩu ra, gò má, chóp mũi cùng khoé mắt ửng đỏ.
min yoongi kia lên thêm vạn lần rung động, ân cần lau nước mắt cho em, rồi chủ động ôm lấy.
"em buồn à?"
giọng dịu dàng ấy vang lên trên đỉnh đầu, kim amie nghe xong càng mềm nhũn.
"dạ.."
"hửm? sao thế?"
kim amie ngước mắt lên nhìn anh, nước mắt vẫn cứ thế mà chảy ra.
"đừng khóc, nói anh nghe xem, em buồn chuyện gì?"
kim amie vẫn còn trong cơn say rượu, một mình uống một chai rưỡi trong vòng ba mươi lăm phút, không say thì cũng hay.
min yoongi chăm chú nhìn vào đôi mắt của em, tiếp đó, dẫu anh không biết mình đã làm gì sai, nhưng giọng điệu nghẹn ngào đến đáng thương của kim amie vang lên một câu nói khiến cho trái tim anh không khỏi nhói lên.
"anh đừng bỏ em.."
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanfictionlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?