kim amie vì quá sợ hãi mà quên luôn việc người đàn ông kia vốn cũng không hề thân thiết với mình, em đã mặc kệ sự nhói đau các vết thương chưa lành hẵng để chạy đến chỗ người đàn ông đó rồi nép sau lưng, miệng lẩm bẩm.
"cứu tôi.. cứu tôi với.."
min yoongi sững sờ đến đau lòng nhìn, rất nhanh đi xuống muốn tiến đến chỗ em.
"amie, anh không làm em đau đâu, đừng sợ, anh là chồng em, không làm hại em mà."
min yoongi có vẻ vẫn chưa muốn quan tâm đến người kia, chỉ mất bình tĩnh tập trung vào kim amie vẫn đang trốn tránh và xa lánh mình.
kim amie níu lấy áo của người phía trước mình, khóc nức nở liên tục kêu cứu, để lại người đàn ông được chính min yoongi mời vào nhà với mục đích là sẽ nhâm nhi ít đồ ăn và tâm sự vài câu chuyện thì bây giờ phải đứng giữa hai vợ chồng tựa như đang vờn nhau nên cảm thấy vô cùng khổ sở.
"anh ba bình tĩnh, chị ấy đang sợ lắm, cả người run rẩy hết rồi."
min yoongi đang có chút men trong người, nghe thế thì lo lắng hơn, lớn gượng:
"jeon jungkook, mau đưa chị dâu qua đây để anh dỗ."
"không.. không muốn.. không muốn mà.."
kim amie nhìn thấy anh quát thì còn sợ hơn, kịch liệt lắc đầu, trái tim của anh đau nhói vô cùng, nhìn người mình yêu đanh cật lực xa lánh mình như vậy, thật sự là rất đau lòng.
jeon jungkook đứng giữa khó xử, phần lớn là muốn giao lại kim amie cho anh trai của mình, nhưng cả người em đang run rẩy, bàn tay còn níu lấy jungkook không buông.
kim amie mất bình tĩnh khóc nấc lên:
"chị dâu, bình tĩnh đi, đừng sợ, anh ba không có đáng sợ đâu."
cảm giác của min yoongi ngay lúc này thật sự rất khó để diễn tả, chỉ đơn giản và rõ ràng nhất là sự đau nhói nơi tim.
kim amie vẫn đang dùng hết sức để tránh né anh, nép cả người run rẩy ở phía sau jeon jungkook cũng đang vô cùng khó xử.
ngay khi đó, dì han ở ngoài sân bước vào, nghe tiếng hỗn độn trên phòng liền nhanh chân chạy lại, kim amie nhìn thấy thì như vớ được vàng, bỏ jeon jungkook rồi chạy đến chỗ dì han.
"cứu con với.. con sợ lắm.."
dì han dẫu chưa biết chuyện gì cũng nhanh chóng ôm lấy kim amie, sau đó nhìn gương mặt khó xử của jeon jungkook, và nét mặt tiều tụy cùng ánh nhìn đầy đau lòng của min yoongi.
"jungkook cùng cậu chủ, chịu khó ra ngoài một chút đi."
min yoongi thất thần, ánh nhìn cứ dán vào em cho đến khi bị jeon jungkook lôi ra và đóng rằm cửa lại.
"anh ba, xuống đây với em, sao vậy? sao đột nhiên chị dâu lại phát hoảng lên như vậy chứ?"
min yoongi ngồi phịch xuống sofa, khổ sở ôm lấy đầu mình, gương mặt dần mất bình tĩnh nhìn jeon jungkook.
"có phải vợ anh đã ghét anh rồi đúng không jungkook? amie đã sợ lắm, em ấy từ chối sự quan tâm của anh, né tránh, chống cự, thậm chí là kêu cứu, làm sao đây jungkook? amie ghét anh sao? anh nên làm gì đây? anh không thể chịu đựng được.."
jeon jungkook xót xa, suốt nhiều năm thân thiết, cậu đủ để biết rằng, kim amie chính là người đầu tiên khiến anh trai min yoongi của mình bi lụy đến như vậy, khiến anh ấy lộ rõ vẻ yếu đuối vốn đã lưu mờ từ lâu.
vội vàng ôm anh trai mình rồi vỗ lưng an ủi.
"không có đâu, chị dâu đang bị bệnh, chỉ là mất kiểm soát thôi, chị dâu không ghét anh ba đâu, em nói thật đó, chỉ là do chị ấy mang căn bệnh chết tiệt kia thôi, rồi chị ấy sẽ sớm bình thường, sẽ sớm khoẻ mạnh, anh đừng nghĩ nhiều."
jeon jungkook cố gắng dùng lời lẽ trấn an êm dịu nhất để có thể tạm lời chữa lành vết thương lòng của anh trai ngay lúc này, là khi ở trên phòng kia cũng dần yên tĩnh.
kim amie ngồi lên giường chỉ còn lại tiếng nấc, dì han ở bên cạnh liên tục xoa đầu, thật nhẹ nhàng để trấn an tinh thần của kim amie vào lúc này.
"con đừng sợ, chồng của con thương con lắm, thằng bé sẽ không làm hại con đâu, bây giờ.."
"nhưng mà.. con sợ.. anh ấy say rượu.. dì ơi, anh ấy đã ngủ với người khác.. anh ấy còn gửi hình ảnh cho con.. hức.. hức.. con buồn lắm.. dì han.."
kim amie dần lại mất bình tĩnh ôm chặt đầu gối của mình khóc nấc lên.
"tại sao anh ấy lại không tin con vậy? con không có phản bội anh ấy mà, con không có làm như thế, con không có.. không có.. hức.. hức.."
chuyện kim amie nói ra đúng là không có sự liên kết với nhau, nhưng dì biết đó là đặc điểm của người trầm cảm, nói chuyện khiến người khác nếu không biết sẽ cảm thấy rất khó hiểu.
"bánh bao sẽ ghét con.. anh ấy cũng thế.. dì han ơi.. dì han đừng ghét con, con không có phản bội anh ấy.. con không muốn chết.. con muốn chết đi.."
"kim amie con bình tĩnh, nhìn dì han này, con gái, đừng khóc nữa, mọi người đều yêu thương con lắm, con gái ngoan."
dì han ôm lấy kim amie thật chặt, liên tục dỗ dành an ủi.
"mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.. sao mẹ bỏ con? mẹ không thương con.. con nhớ mẹ lắm.."
dì han ôm chặt lấy em hơn, lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt, khẽ hôn lên tóc của đứa nhỏ trong lòng mình.
thật đáng thương, thật tội nghiệp.
jeon jungkook sớm đã trở về, kim amie cũng chìm vào giấc ngủ say, dì han lặng lẽ rời khỏi phòng, chậm rãi ngồi xuống sofa đối diện với min yoongi đang nằm dài ở đó, anh thấy dì han liền ngồi dậy.
"amie, em ấy ổn chứ dì?"
"con bé ngủ rồi, min yoongi.. cậu chủ.."
"dạ, dì cứ nói đi, chuyện gì vậy?"
"cậu chủ đã ngủ với ai, còn chụp hình gửi cho con bé, cô chủ bảo là cô chủ rất buồn."
min yoongi thở dài, rõ ràng là anh cũng bị hại mà, nhưng giờ này có thể nói rõ ràng với kim amie sao?
"con biết rồi, dì han ngủ sớm đi, chuyện này con sẽ tự giải quyết."
"ừ, cậu chủ lên phòng khẽ thôi, khó lắm con bé mới ngủ được, tôi mang nước giải rượu lên sau."
"dạ, con cảm ơn."
dì han đi xuống bếp, còn min yoongi trở lên phòng.
trời khuya khoắt ông nội mới trở về.
"ông chủ, hôm nay về trễ quá."
"ừm, dạo này công việc khá bận rộn, nhưng không sao, giải quyết đều rất êm đẹp, chuyện ở nhà thế nào rồi?"
dì han thở dài, rồi kể lại, nghe xong thì ông nội cũng chỉ biết lắc đầu.
rõ ràng đã có thể cùng người thân sống hạnh phúc, vậy mà chuyện không may cứ ập đến, còn là với cháu trai mà ông yêu thương nhất, cùng với đứa cháu dâu ngoan ngoãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanfictionlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?