sáng tinh mơ của nhiều ngày hôm sau đó, kim amie ngoan ngoãn vẫn còn ngủ trong vòng tay của anh, anh thì vui vẻ ngắm nhìn người trong lòng, dịu dàng hôn trán, xoa xoa bụng.
"chào buổi sáng hai mẹ con."
ngày nào cũng yên bình trôi qua khiến anh ngày càng hạnh phúc, trên bàn ăn, kim amie chu chu môi.
"anh ơi."
min yoongi nhướn mày, dịu dàng nhìn em, kim amie không muốn làm phiền việc ăn của ông nội, nên ghé tai anh, nói rất nhỏ.
"em thèm bánh bao."
min yoongi nghe tông giọng sợ người ta nghe thấy này liền mắc cười, bắt chước em nói nhỏ.
"vậy á hả?"
kim amie thành thật gật đầu.
"dạ, em thèm, thèm lắm luôn."
ai mà có dè, ông nội ngồi đối điện nói.
"con muốn ăn bánh bao à?"
kim amie hơi ngạc nhiên, còn chưa kịp trả lời, ông đã bật cười, nói:
"tai ông còn thính lắm đấy, muốn ăn bánh bao thì nói, giúp việc mới sẽ đến vào ba mươi phút nữa, ông gọi điện nhờ cô ấy mua cho con nhé?"
kim amie ngượng ngùng cười khúc khích.
"dạ, con cảm ơn ông nội."
min yoongi bật cười xoa tóc em.
"bây giờ thì ăn ngoan xem nào, ăn ngoan thì trưa mới được ăn bánh bao."
"dạ."
và thật là chị giúp việc ấy đã mua bánh bao đến, cả hai ở trên phòng khách, kim amie được anh tận tình đút cho, màn hình tv chiếu tập phim mà kim amie dạo này đang đón xem, trên bàn là laptop anh đang làm việc.
mãi mê chăm chú vào bộ phim nhưng cũng nhận ra trong miệng mình đã hết, kim amie vốn đã tận dụng sự cưng chiều đó, em chọt chọt tay anh, anh xoay qua nhìn thì em há miệng ra rồi chỉ vào, ý muốn nói là mình đã nhai xong rồi.
min yoongi cũng hiểu ý, tạm buông laptop, tiếp tục đút cho em ăn, đến khi hai cái bánh bao đã sạch trơn, không còn gì nữa, kim amie no căng, xoa xoa bụng.
"toàn là bánh bao ở trong này thôi."
min yoongi bật cười, trong đầu lại nảy ra ý gì đó, nhìn vào bụng xinh, bàn tay xoa xoa, rồi áp mặt lên.
"sau này, gọi tên con ở nhà là bánh bao, em thấy sao?"
kim amie nghe qua thấy cũng thật thích, vội gật đầu.
"dạ, sẽ là anh em thân thiết với bé bánh gạo."
min yoongi mỉm cười, đang áp mặt vào bụng, còn định hôn vào một cái, thì một lực mạnh ở ngay gò má của anh, anh sững sờ ngồi bật dậy nhìn amie.
"amie, con đạp anh."
em cười khúc khích.
"dạ, nó đạp em suốt."
"em có đau không?"
"dạ không, thật sự là không đau chút nào, em thấy rất hạnh phúc."
min yoongi tươi cười, lại áp mặt xuống.
"anh cũng hạnh phúc."
"bánh bao, mau đạp ba đi con, ba nè, bánh bao ơi."
một bên áp mặt xuống, tay xoa xoa nơi còn lại thật dịu dàng, cả hai cứ thế mà ngọt ngào với nhau nơi phòng khách, trong bếp, người nọ chứng kiến ra, không biết bày vẻ mặt gì, chỉ là ánh mắt có chút đanh thép.
nửa tháng trôi qua êm đẹp, không bao lâu nữa là đã có thể nhìn thấy con ở ngoài đời rồi, cả hai vô cùng hạnh phúc, vẫn là anh cưng chiều em hết mực, kim amie tuy hơi nhõng nhẽo, nhưng phần lớn là cũng rất ngoan ngoãn trong sự chăm lo của anh.
amie dạo gần đây đón xem phim chiếu lúc tám giờ tối dưới phòng khách, vẫn rất bình thường thôi, ai mà ngờ, ông nội sắm cho hẵng một chiếc ti vi to để ở trong phòng để không cất công cháu dâu cưng lên xuống bất tiện.
kim amie ngạc nhiên, xong liên tục cúi đầu cảm ơn, ông chỉ xua tay bảo không có gì rồi thôi.
và thế là hôm đó, ở trên phòng, cả hai ngồi cạnh nhau trên giường, một người làm việc, một người xem phim, trông vô cùng êm ái và dễ thương.
hết phim, kim amie cũng gật gù trên vai anh mà buồn ngủ, anh vội dẹp máy tính sang một bên trên kệ cạnh đầu giường, sau đó nâng mặt em lên, hôn vào môi.
"những ngày cuối này, em phải thật cẩn thận, biết chưa?"
"dạ, em biết rồi, sẽ không để anh lo lắng đâu."
đáp lại dáng vẻ ngoan ngoãn của em, anh đã dịu dàng xoa tóc, đỡ em nằm xuống, rồi ôm em vào lòng, truyền hơi ấm.
"bánh bao ngủ ngoan, đừng quấy mẹ."
anh nói, tay xoa bụng, sau đó nhìn em đang cười khúc khích.
"em cũng ngủ ngoan."
"dạ, anh cũng ngủ ngoan luôn."
"ừm."
giấc ngủ êm dịu của một ngày hạnh phúc, cả min yoongi và kim amie đều muốn kéo dài như thế, bởi, cả hai đã trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời của nhau rồi.
lâu sau đó, kim amie đã ngủ rồi, min yoongi nhìn lên trần nhà, rồi lại thở phào, mỉm cười, tựa như là anh đang rất hài lòng với hiện tại, rất hạnh phúc.
anh xoay qua, hôn lên trán amie, bàn tay xoa nhẹ gò má.
"thương em."
"amie của anh, anh sẽ khiến em hạnh phúc, không để em thiệt thòi, anh sẽ là người chồng tốt, sẽ thật dịu dàng với em."
"em đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, bây giờ sẽ không như thế nữa, có anh, anh ở bên cạnh em, em không cần phải lo nghĩ, anh bảo vệ em, chăm sóc cho em cả đời."
"anh thương em, yêu em nhiều lắm."
đêm đó, anh đã nói với em rất nhiều, dẫu biết là em không nghe, nhưng anh thật sự đã tâm sự rất nhiều, anh hứa hẹn những điều tốt đẹp, nói yêu em, thương em, sẽ cho em một cuộc sống tốt.
đêm đó, kim amie ngủ trong gương mặt đầy ý cười và hạnh phúc.
cả hai ôm nhau, ngủ thật ngon.
_______
anh em nào muốn thêm chap nữa thì giơ tay =)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanficlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?