kim amie của ngày hôm sau, khi tỉnh táo lại bị trêu đến đỏ mặt mà uất ức, không dám nhìn anh, cảm giác còn ngượng hơn lần đầu tiên nữa, em biết mình thuộc tuýp người tăng ham muốn khi mang thai, biết làm sao được.
buông lời cảnh cáo bằng giọng điệu run rẩy.
"anh trêu em nữa là em khóc đó, khóc thật đó."
min yoongi cảm thấy kim amie không hề nói dối, vội ôm lấy rồi dỗ dành, xin lỗi không ngừng, sau đó chuyển sang chủ đề khác mà nói chuyện.
hôm đó, anh đưa kim amie đến vườn chơi cả ngày, kim amie càng đi càng vận động thì càng hăng say, càng khoẻ khoắn, quên luôn chuyện ngượng ngùng ban sáng.
"cái hoa này xinh quá."
"không bằng vợ anh."
kim amie bĩu môi, trách anh nói điêu, nhưng trong lòng lại không ngừng vui vẻ.
rồi cứ như thế..
những ngày tiếp theo cũng vô cùng êm dịu trôi qua, những tháng mang thai, kim amie đặc biệt được chồng yêu cưng chiều hết mức, nhưng cũng không vì thế mà ỷ lại, chỉ là lâu lâu làm nũng thôi mà.
min yoongi ôm kim amie ở trong lòng, gần như chìm vào giấc ngủ, hơn một giờ sáng, ngỡ như sau một hồi cất công đã ru được vợ ngủ, nào có ngờ anh vừa mở mắt ra liền bắt gặp kim amie nhìn chằm vào mình, anh giật mình, sau đó dỗ dành lưng em.
"sao em không ngủ?"
kim amie chớp chớp mắt, gương mặt tỉnh bơ đáp:
"em đói."
anh dịu dàng xoa tóc em.
"đói sao?"
kim amie ngoan ngoãn gật đầu.
"dạ."
"en muốn ăn gì?"
"em không biết."
min yoongi nhíu mắt có ý cười, sau đó hôn vào chóp mũi, anh ngồi dậy, nhanh cũng kéo em theo, nựng nựng gò má, dìu em ra.
"đi, cẩn thận một chút, chậm chậm thôi."
kim amie mang thai tháng thứ sáu, bụng cũng không quá to, trộm vía rất gọn gàng, không xuề xoà nên trông rất yêu, min yoongi thấy vậy, nhưng anh ngẫm lại, cho dù amie có xuề xoà đi chăng nữa, thì đó cũng đâu phải vấn đề đâu chứ?
kim amie dáng người nhỏ nhắn như bình thường, chỉ khác ở chỗ bụng to ra, mang một em bé ở bên trong, diện chiếc váy ngủ siêu đáng yêu màu hồng nhạt do chính tay anh chồng mua cho.
"có đau nhức ở đâu không?"
"không ạ, em khoẻ lắm."
"vậy thì tốt, thích ăn cái này không?"
anh lấy trong tủ lạnh ra rồi giơ lên, kim amie gật đầu, rồi không lâu sau, trên bàn đã vô số món đồ ăn, đương nhiên chỉ toàn là đồ bổ thôi.
"nhìn ngon ghê."
"ừ, anh mở ra cho em."
kim amie đòi anh mở hết tất cả vì em thấy đói lắm, ừ thì, em ăn rất ngon, chỉ có điều mỗi thứ chỉ ăn một miếng, rồi lại buông xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Ai Thương Em Như Vậy || Yoongi
Fanfictionlàm gì có ai thương em, như vậy? có ai cần em đến thế?