Chương 9: THIẾP MỜI TỪ VƯU PHỦ

495 21 1
                                    


Khương Tuyết Ninh trùng sinh trở về, chỉ có hai chỗ tốt là thân thể đã trưởng thành hơn đồng thời còn biết trước một vài chuyện sắp xảy ra, nhưng nếu bàn về tình cảnh hiện tại, thực so với kiếp trước còn bết bát hơn.

Nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút.

Kỳ thật đời này nếu như có thể giữ tốt quan hệ với Lạc Dương trưởng công chúa, ngoài Yến Lâm, nàng lại có thêm một tầng bảo hộ.

Chỉ là nàng không phải nam tử, nếu nữ giả nam trang để cho Thẩm Chỉ Y thích nàng, sau lại biết chân tướng, chỉ sợ kết cục không khác đời trước bao nhiêu.

Có trời mới biết nàng kiếp trước bỏ ra khí lực lớn đến đâu mới đoạt được cơ hội vào cung làm thư đồng từ Khương Tuyết Huệ —— Kết quả ngày đầu tiên vào cung liền gặp Thẩm Chỉ Y. Khi đó nàng mới biết, cô nương Thẩm Giới mang tới hội đèn lồng trùng dương lại là muội muội của Thẩm Lang đương kim thánh thượng, Lạc Dương trưởng công chúa Thẩm Chỉ Y.

Mà lần này vào cung là để chọn người làm thư đồng cho nàng ấy.

Cho nên Khương Tuyết Ninh liền gặp vận rủi.

Sau khi Thẩm Chỉ Y phát hiện nàng là nữ nhi, liền đen mặt, ước chừng là cảm thấy mình si tình với một nữ nhân, không thể chấp nhận được nên khắp nơi làm khó dễ nàng.

Yến Lâm cùng Thẩm Chỉ Y chơi đùa từ nhỏ tới lớn, bởi vậy ầm ĩ với Thẩm Chỉ Y đến mấy lần. Thẩm Chỉ Y liền ghi hận với nàng, cảm thấy do nàng xúi giục khiến Yến Lâm gây sự với mình, càng thêm khó xử nàng.

Mặc dù vị trưởng công chúa này kỳ thật không biết thủ đoạn chân chính, nhưng lúc đó vẫn hành hạ Khương Tuyết Ninh khổ sở, đến mức bây giờ nhớ lại đoạn thời gian đó đều cảm thấy sắc diện ảm đạm.

Đóa mộc phù dung hồng phấn xinh đẹp nàng nâng ở lòng bàn tay, ký ức kiếp trước liên quan tới Thẩm Chỉ Y xẹt qua, Khương Tuyết Ninh ngẩng đầu nhìn chăm chú Yến Lâm, đột nhiên cảm nhận được tâm tính thiếu niên thật ra đã thể hiện vô cùng tinh tế ở trong lời nói.

Hắn rất bá đạo, không hề che giấu.

Vừa đến đã nói với nàng, "Ta muốn mang ngươi đi", mà không phải "Có muốn cùng ta đi hay không". Khương Tuyết Ninh khẽ mỉm cười một cái, bỗng có mấy phần tâm tư trêu đùa, hỏi hắn: "Hội đèn lồng Trùng dương là mùng chín tháng chín, hôm nay mới mùng bảy tháng chín mà ngươi đã đến tìm ta?"

Yến Lâm vốn còn mười phần tiêu sái ngồi ở trên tường. Nàng vừa nói vậy, ánh mắt của hắn lại có mấy phần né tránh, tay cầm kiếm cũng chặt hơn, vừa nghĩ lại lại cảm thấy chính mình bây giờ không có gì phải chột dạ, thế là lập tức lại trở nên lẽ thẳng khí hùng: "Ai cần ngươi lo, ta muốn vậy! Ta chính là muốn gặp ngươi, thì sao?"

Liên nhi đứng hầu bên người Khương Tuyết Ninh trợn mắt hốc mồm, vội vàng cúi thấp đầu, không dám ngẩng lên.

Khương Tuyết Ninh không ngờ hắn lớn mật mà ngay thẳng như thế, nghĩ đến kiếp những chuyện trước, lại không khỏi có chút trầm mặc. Yến Lâm bất mãn: "Có đi hay không đây?" Khương Tuyết Ninh áy náy cười: "Lần này ta không đi. Nhưng nếu lần tiếp theo muốn xem hội đèn lồng, ngươi nhớ tìm ta, ta sẽ cùng ngươi đi."

KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ