Trên đời này có ai không biết ý hoàng đế chính là thánh chỉ? Thánh chỉ, chữ "Thánh" này chỉ thiên tử, là thánh thượng! Phàm là quyết định của hoàng đế, mấy người có thể sửa đổi? Huống chi còn là đương kim thiên tử muốn đối phó với Dũng Nghị hầu phủ!Tiêu Viễn vốn cho là bản thân mang theo thánh chỉ tới đây, hôm nay nhất định có thể xả hận một trận, khiến Dũng Nghị hầu phủ không ngóc đầu lên được, quỳ dưới đất run lẩy bẩy, nhưng ai ngờ lại gặp phải tên Trương Già này.
Nếu đọ công phu mồm mép, võ tướng sao có thể bì với văn nhân?
Đôi mày thô dày nhíu chặt một cái, Tiêu Viễn đã dễ dàng nhận ra phảng phất mình đang lâm vào quẫn cảnh, đáy lòng thất kinh, bỗng run lên, âm trầm nhìn chằm chằm Trương Già, nói: "Tiêu thị nhất tộc ta trước nay trung quân, nguyện vì thánh thượng cống hiến, thánh chỉ chính là bản công tận mắt nhìn thánh thượng viết, há có thể bởi vì một chủ sự thanh lại tư nho nhỏ như ngươi điêu ngôn xảo ngữ mà làm chậm trễ? Hôm nay bản công nhất định phải giết ngươi làm gương, xem xem chém một kẻ cản trở thánh ý, cấu kết loạn đảng tặc thần như ngươi, thánh thượng sẽ trị tội ngươi hay trị tội bản công!"
Tiếng nói vừa dứt, hắn đã thật sự rút kiếm hướng tới Trương Già!
Tân khách trong sảnh đường vô cùng kinh hãi, một là vì Tiêu Viễn quy chụp tội lên đầu Trương Già, hai là trong lời nói của hắn đã lộ ra sát khí.
Lúc này, chợt có ai đó quát lớn: "Định quốc công định lạm sát kẻ vô tội sao!" Cả người Khương Tuyết Ninh đã lạnh buốt. Bởi vì nàng nhớ rõ, kiếp trước Thẩm Lang rõ ràng hạ chỉ bắt giam tất cả mọi người của Dũng Nghị hầu phủ, chờ điều tra rõ mọi chuyện mới xử lý. Nhưng ngày đó lúc nàng tới, khắp hầu phủ đã là cảnh tượng máu chảy thành sông!
Điều này chứng minh —— Hoặc là quan lễ kiếp trước đã xảy ra biến cố gì, hoặc là Định quốc công Tiêu Viễn phụ trách việc này cố ý lấy cớ, đại khai sát giới!
Mắt thấy Tiêu Viễn từng bước tới gần Trương Già, văn võ đại thần chung quanh càng phẫn nộ, đông đảo binh sĩ nhao nhao xúm lại bao vây sảnh đường nắm chặt đao kiếm trong tay, dáng vẻ sẵn sàng động thủ, Khương Tuyết Ninh căng thẳng đến không thở nổi. So với tất cả mọi người ở đây, nàng càng cảm nhận được nguy hiểm từ sự mất khống chế kia!
Trong thời khắc nguy cấp, ánh mắt chợt nhìn thấy Tiêu thị nhị công tử Tiêu Diệp đứng trong đám khách nhỏ tuổi, cách vị trí những thư đồng Ngưỡng Chỉ trai không xa, thế là những rối ren bỗng nhiên có lời giải.
Khương Tuyết Ninh nhanh chóng tiến lên một bước, ghé sát tai Thẩm Chỉ Y thấp giọng nói mấy câu. Thẩm Chỉ Y đang cau mày nhìn tình thế hỗn loạn trước mắt, nghe thấy câu nói này thì kinh ngạc nhìn Khương Tuyết Ninh một cái, nhưng chỉ hơi suy nghĩ một chút nàng liền hào hứng, cũng chuyển mắt nhìn về phía Tiêu Diệp.
Thanh kiếm lúc trước Khương Tuyết Ninh tặng cho Yến Lâm chưa cất vào kho, mà là do Thanh Phong ôm, đứng ở một bên. Thẩm Chỉ Y không nói hai lời, bước tới mở khóa hộp lấy thanh kiếm ra, đi nhanh về phía Tiêu Diệp!
Tiêu Diệp cùng Yến Lâm cũng coi như cùng tuổi, nhưng từ lúc hắn sinh ra, đi đâu cũng bị so sánh với Yến Lâm, hắn xuất thân là con trai trưởng của Tiêu thị, sao có thể cam tâm bị chèn ép như vậy? Huống chi lúc nãy hắn còn náo loạn với Yến Lâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]
RomanceWattpad tối thiểu 200 chương nên mình chia thành hai phần. Phần 1 gồm 150 chương. Phần 2 là những chương còn lại. Cảm ơn các bạn ghé qua ♥️ Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta; Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp trước, Khương...