chuong 60: MÈO

359 15 0
                                    


Trần Thục Nghi từ nhỏ đến lớn chưa từng bị kích thích như thế, lại bởi vì có khúc mắc trước đây với Khương Tuyết Ninh, nghe xong mấy câu này liền tức đến váng đầu, mới giơ tay định tát cho nàng một cái. Nhưng cho dù Thẩm Chỉ Y không xuất hiện, cái tát này cũng chưa chắc đã đánh xuống thật. Dù sao mọi người đều là thư đồng của trưởng công chúa, ồn ào hai câu còn có thể nói là đùa giỡn, nhưng ai động thủ trước thì nhất định là bên đuối lý, nàng không cần thiết phải vướng vào chuyện như thế vì Khương Tuyết Ninh.

Chỉ là Lạc Dương trưởng công chúa không sớm không muộn, lại xuất hiện đúng lúc này. Quá lúng túng. Quả thực khiến người hết đường chối cãi! Trần Thục Nghi giống như bị dội một chậu nước lạnh, từ đầu đến chân lạnh thấu xương, vội vàng khom người thi lễ với Thẩm Chỉ Y: "Bẩm trưởng công chúa điện hạ, là thần nữ cùng Khương nhị cô nương vì một lời không hợp mà tranh chấp, Khương nhị cô nương mồm miệng lanh lợi, thần nữ nói không lại nàng, nhất thời tức giận mất lý trí, là thần nữ sai, mong trưởng công chúa điện hạ khoan dung độ lượng, tha thứ cho thần nữ lần này."

Giọng nói có chút run rẩy, hiển nhiên nàng rất sợ. Sau khi nguôi cơn tức vừa rồi nàng đã dễ dàng bình tĩnh lại, biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào, cũng biết Thẩm Chỉ Y vốn muốn đòi lại công bằng cho Khương Tuyết Ninh, nên dù thế nào nàng cũng không được giảo biện, tốt nhất là nói rõ đồng thời cúi đầu nhận sai, nhẫn nhịn lúc này, tương lai lại tìm cơ hội tính sổ.

Khương Tuyết Ninh trong lòng xùy một tiếng, đổi mặt nịnh nọt thật nhanh, lúc trước phách lối ngạo mạn nay gặp người tôn quý hơn nàng thì còn lên mặt được nữa sao? Đang yên đang lành, là Trần Thục Nghi nhào tới gây sự a! Dù sao cừu oán đã kết, nàng không định để chuyện qua đi đơn giản như vậy, nhất định phải để nàng nhớ thật lâu!

Thế là, Khương Tuyết Ninh bày ra bộ dáng thê thảm đau đớn, đưa đôi mắt mông lung đẫm lệ, nhìn Trần Thục Nghi, thân thể còn hơi run rẩy, phảng phất không thể tin được nàng lại đổi trắng thay đen như vậy: "Ý của Trần tỷ tỷ, lại, lại là ta khi dễ ngươi sao? Ta, ta..." Nàng chỉ nói đến một nửa liên không nói tiếp nữa. Nàng cắn môi, đôi mắt mở to, giống như nhận ra Trần Thục Nghi lại là người như thế, còn toát ra mấy phần không cam lòng cùng đau lòng rất thật.

Cả Phụng Thần điện cực kỳ yên tĩnh. Chu Bảo Anh trợn mắt há hốc mồm, túi giấy chứa mứt hoa quả trượt xuống từ trên tay nàng, đổ ra đất; Vưu Nguyệt thì sau gáy lạnh ngắt, may mắn vừa rồi thất thần nên không cùng Trần Thục Nghi mỉa mai Khương Tuyết Ninh, nếu không hiện tại... Phương Diệu cũng ngốc trệ, biết vị Khương nhị cô nương này lợi hại, nhưng không ngờ lại "Lợi hại" đến trình độ này;... Đến Tiêu Xu cũng khiếp sợ nhìn Khương Tuyết Ninh, không biết tính cách chân thật của nàng ra sao, nhớ lại ngày đó nàng không nói một lời ấn đầu Vưu Nguyệt vào hồ cá, liền cảm thấy xa lạ như trong mộng. Kẻ ác độc, lạnh lẽo thấu xương lúc trước...Cùng người yếu đuối đáng thương hiện tại, là một người sao?

Thẩm Chỉ Y cất bước đi tới bên cạnh Khương Tuyết Ninh, do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng vươn tay vỗ nhẹ lên vai Khương Tuyết Ninh. Khương Tuyết Ninh cảm giác được, nên muốn quay đầu sang, tiếp tục bán thảm. Song gương mặt mà nàng nhìn thấy có chút khác lạ: Ánh mắt Thẩm Chỉ Y nhìn nàng không chỉ có yêu mến ngọt ngào như trước, nay lại có chút ảm đạm, có chút hối hận hổ thẹn, muốn nói lại thôi, đầy ngập ngừng lo lắng, cuối cùng lại nặn ra một nụ cười trấn an. Trong chớp mắt, Khương Tuyết Ninh nghĩ tới ánh mắt hôm qua Yến Lâm nhìn nàng, đầy ẩn nhẫn mà chịu đựng, đáy lòng nàng chợt căng thẳng—— Thẩm Chỉ Y ở Từ Ninh cung qua đây, Từ Ninh cung lại đang thanh tra nội vụ phủ, là vụ án ngọc như ý cuối cùng vẫn liên lụy đến Dũng Nghị hầu phủ sao? Nếu không phải, Thẩm Chỉ Y sẽ không nhìn nàng như vậy. Ý niệm này vừa nảy ra, chuyện tranh chấp cùng Trần Thục Nghi bỗng nhiên không còn quan trọng nữa.

Nhưng Thẩm Chỉ Y lại không định bỏ qua chuyện này như vậy. Nàng chung quy vẫn ghi nhớ là Khương Tuyết Ninh ngay từ đầu không có ý định vào cung, là Yến Lâm tìm nàng, nàng cũng muốn Ninh Ninh vào cung, nên mới một phen giày vò, ép nàng ở lại. Lúc đó còn nghĩ, vào cung có gì phải lo lắng chứ? Thứ nhất có Yến Lâm che chở, thứ hai có nàng làm chỗ dựa, nên dù có chút chuyện bẩn thỉu ô uế, cũng sẽ không làm gì được Ninh Ninh. Nhưng hôm nay, ở Từ Ninh cung ẩn ẩn cảm nhận được gió tanh mưa máu sắp tới, nàng mới biết mình sai, nàng bỗng nhiên có chút hiểu được vì sao hôm qua Yến Lâm lại rũ sạch quan hệ với Ninh Ninh trước mặt mọi người. Nếu là nàng, nàng cũng sẽ làm như thế. Lúc chưa biết thì vì Ninh Ninh bất bình thậm chí phẫn nộ, biết rồi lại oán trách chính mình, đau lòng cho Ninh Ninh. Về sau, không còn Yến Lâm che chở, chỉ còn một mình nàng thôi.

KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ