Tiêu Định Phi.Tiêu thị, Định Phi thế tử.
Một cái tên cao quý biết bao?
Nhờ vào nó, trên dưới Thiên Giáo đều cung cung kính kính với hắn, đợi đến sau này vẫn còn giá trị kì diệu không kể nổi.
Chỉ tiếc, có người ghét nó cay đắng.
Thà bỏ đi tên cũ họ cũ về làm dân thường, chịu ngàn vạn gian khổ, cũng không muốn vinh hoa phú quý gì.
So với Tạ Nguy, Tiêu Định Phi là kiểu người tương phản hoàn toàn.
Nhưng không thể phủ nhận, hắn đã nhận ân huệ của người này.
Vì thế khi đối mặt với Tạ Nguy, trước nay hắn không dám quá hỗn xược, càng không dám vênh váo ngang bướng như với những người khác trong Thiên Giáo... Dù cho Giáo thủ đã xử lí sạch sẽ, những người biết được chân tướng năm đó đều liên tiếp chết "ngoài ý muốn".
Đối với những lời hàm chứa ý châm biếm của hắn, Tạ Nguy không tỏ thái độ gì, chỉ nói: "Ta từng phái người đến Túy Lạc phường tìm ngươi, cô nương ở Túy Lạc phường nói ngươi đi Thập Niên Nhưỡng mua rượu, tìm đến Thập Niên Nhưỡng mới biết ngươi vốn không hề đến."
Tiêu Định Phi kê lên gối tựa: "Chẳng phải là sợ đến nỗi hoảng lên sao?"
Tạ Nguy nhìn hắn chằm chằm.
Hắn cười phóng túng: "Nghe nói Công Nghi tiên sinh mất tích, làm ta sợ chết đi được."
Tạ Nguy bình chân như vại nói: "Công Nghi tiên sinh ở bên Giáo thủ đã lâu, vào trong kinh tất nhiên ta không thể cản được, cũng không biết hắn làm những gì, cuối cùng chết ngoài ý muốn dưới cung tên của triều đình khi vây quét Thuận Thiên phủ, ta đột ngột hay tin cũng vô cùng kinh hãi. Chỉ là chuyện xảy ra cấp bách, triều đình cũng có mưu tính, đến thi thể Công Nghi tiên sinh cũng chưa được thấy. Sợ là tin tức truyền về Kim Lăng, Giáo chủ biết được ắt sẽ đau lòng."
Há chỉ đau lòng?
Chỉ sợ còn nổi trận lôi đình.
Công Nghi Thừa thường bày mưu tính kế cho hắn, thực sự là cánh tay đắc lực, đi kinh thành một chuyến, đã chết không rõ ràng, nói ra ai tin chứ?
Tiêu Định Phi đưa tay về hướng Kiếm Thư: "Trà."
Kiếm Thư trợn mắt với hắn nhưng vẫn rót trà.
Đợi trà được đưa đến, hắn mới lải nhải với nói với Kiếm Thư cái gì mà "Con người ngươi thật tốt", sau đó quay đầu lại càu nhàu: "Kinh thành là địa bàn của ngươi, đương nhiên ngươi nói sao thì là vậy, ta cũng không dám nghi ngờ Công Nghi Thừa là do ngươi giết chết."
Tạ Nguy cười: "Ta còn không biết ngươi có đầu óc từ khi nào đấy."
Tiêu Định Phi nhấp một ngụm trà, hiếm khi đắc ý: "Chỉ tiếc không chạy thoát được, dù sao thử cũng không thiệt, nhỡ thành công thì sao?"
Tạ Nguy nói: "Nhưng không thành công."
Tiêu Định Phi cố đấm ăn xôi, cười: "Có gì đâu, tiên sinh không thể vô tình như thế được, dù sao lần này cũng coi như ta lập được công đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]
RomansaWattpad tối thiểu 200 chương nên mình chia thành hai phần. Phần 1 gồm 150 chương. Phần 2 là những chương còn lại. Cảm ơn các bạn ghé qua ♥️ Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta; Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp trước, Khương...