Chương 17: HỪNG HỰC THUẦN TUÝ

426 17 0
                                    


Yến Lâm không nghĩ tới một đám người ở Thanh Viễn bá phủ lại dây dưa lâu như thế, sau đó Thanh Viễn bá đích thân tới tìm hắn trò chuyện một hồi nữa, đến tận lúc hoàng hôn mới thoát thân được.

Vốn hắn muốn tới Tầng Tiêu lâu, nhưng vừa tới đầu phố lại phát hiện nơi này đã bị quan binh phong tỏa, hỏi ra là lúc nãy Tầng Tiêu lâu có thích khách, hành thích mệnh quan triều đình, suýt hoảng hồn. Hắn muốn đi vào, nhưng bên trong là Tạ Nguy, nên không dám lỗ mãng. May mà có người đến thông truyền, khi trở lại còn có Khương Tuyết Ninh.

"Ninh Ninh!" Nhìn thấy nàng ra, Yến Lâm gấp gáp, không quản chung quanh có người nhìn, liền kéo tay nàng, nhìn nàng từ trên xuống dưới,

"Không bị thương không té ngã chỗ nào chứ?"

Khương Tuyết Ninh vừa trải qua một trận kinh tâm động phách, dù đi đường, chân lại như nhũn ra, thấy Yến Lâm còn chưa phục hồi được. Chỉ đến khi nghe hắn nói, nàng mới tỉnh lại. Chỉ nói: "Không có việc gì, hữu kinh vô hiểm."

Trên người dù không bị thương chỗ nào, nhưng gương mặt trắng bệch, thần sắc hốt hoảng, vừa nhìn là biết bị kinh sợ. Lông mày Yến Lâm không những không buông ra, ngược lại càng nhíu chặt. Hắn nắm chặt tay nàng, chỉ cảm thấy ngón tay nàng lạnh băng, tâm tư như bị ai bóp nghẹt, thấp giọng an ủi nàng: "Đừng sợ, đừng sợ, ta tới đây rồi. Đều tại ta không tốt, không nên nể mặt đám người ở bá phủ, không nên để ngươi đến Tằng Tiêu lâu chờ ta, như thế cũng sẽ không gặp phải thích khách..."

Khương Tuyết Ninh đâu sợ thích khách? Nàng sợ vị có vẻ ngoài như thánh nhân – đế sư Tạ Nguy kia! Nàng hồi tưởng lại đoạn đối thoại sắc bén kia, mới phát hiện, Tạ Nguy vậy mà biết quan hệ nàng với Yến Lâm. Hạ nhân chỉ nói là Yến Lâm đến, cũng không nhắc tới nàng. Tạ Nguy lại trực tiếp nhìn nàng, sai Kiếm Thư đưa nàng ra. Cần biết nàng trước đây cùng Yến Lâm ra ngoài đều là nữ giả nam trang, chuyện cũng không nhiều người biết. Tạ Nguy làm sao biết?

Lúc này Khương Tuyết Ninh nghĩ đến rất nhiều khả năng, có lẽ là từ Dũng Nghị hầu phủ, có lẽ là từ phụ thân nàng. Nhưng tóm lại Tạ Nguy đã biết rõ trong lòng rồi. Như vậy kiếp trước Tạ Nguy tất nhiên cũng biết. Như thế, kiếp trước Tạ Nguy vô luận thế nào đều có thái độ kính nhi viễn chi (kính cẩn nhìn từ xa, lễ độ nhưng không thân thiết) với nàng hoàn toàn có thể giải thích được: Bởi vì nàng phụ Yến Lâm, gián tiếp hại Dũng Nghị hầu phủ, thậm chí về sau còn trọng dụng Chu Dần Chi!

Khương Tuyết Ninh cảm thụ được nhiệt độ nóng bỏng lòng bàn tay, phảng phất như đáy lòng hắn hừng hực kích động, ngẩng đầu thì chạm đến đôi mắt hắn chân thành mà đầy đau lòng, nhất thời không dám nhìn thẳng. Bởi vì nàng ti tiện. Bởi vì nàng dối trá.

Yến Lâm lo lắng: "Hôm nay ngươi bị kinh sợ, nên trở về nhà sớm ngủ một giấc, dưỡng thần một chút. Hội đèn lồng chúng ta không đi nữa. Chờ lần sau, ta lại mang ngươi đi."

Vừa nói hắn liền muốn kéo nàng lên xe ngựa. Đáy lòng Khương Tuyết Ninh lại chua xót, kéo tay hắn nói: "Không, ta muốn đi."

Nàng cố nén cảm giác muốn rơi lệ, cong cong môi, tươi cười hắn với, muốn dùng cái này khiến hắn yên tâm, nói cho hắn biết mình không sao. Yến Lâm lẳng lặng nhìn nàng. Thật lâu sau, hắn mới cười lên: "Thế mà ngươi lại muốn đi a!"

KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ