Chương 119: CUNG HOA

299 19 3
                                    


Một đám người đi thương lượng của Thiên Giáo vì thế mới mời Trương Già ra một nơi vắng người để nói chuyện, trông dáng vẻ là muốn thương nghị chút chuyện.

Trương Già hiển nhiên không sợ.

Hắn còn âm thầm mang theo một số tín vật cùng mật hàm của Thiên Giáo tìm ra được từ trên người Công Nghi Thừa, vừa khéo mượn cơ hội này lấy được sự tín nhiệm của đám người này, liền quay đầu lại dặn dò Khương Tuyết Ninh một câu: "Đừng đi loạn, chờ ta về."

Thấy Khương Tuyết Ninh gật đầu đáp lại, mới đi cùng đám người kia.

Khương Tuyết Ninh nghe lời, cũng không đi loạn.

Chỉ là hiện tại đã không giống như đêm qua trời tối đen, rối ren hỗn loạn, không ai chú ý tới. Ngoài trời đã sáng tỏ, cho dù trên mặt bôi đen xám, cũng nhận ra được ngũ quan vô cũng xinh đẹp, là mỹ nhân từ trong trứng. Tiêu Định Phi lại nói toạc thân phận nữ nhi của nàng ra, Trương Già vừa đi, ánh mắt đám người còn lại đều lướt đến gương mặt nàng.

Tiểu Bảo ở trong góc nhìn nàng thật lâu.

Một lát sau, không biết tìm ở đâu ra một chậu nước, lấy nước từ con suối, cười hì hì nói với nàng: "Thì ra lại là muội muội của Trương đại nhân, đêm qua đã chậm trễ rồi, tỷ tỷ rửa mặt không?"

Khương Tuyết Ninh không khỏi khẽ giật mình.

Nàng vô thức nhìn ngón tay Tiểu Bảo, có lẽ sáng sớm đã rửa mặt, vết mực trên tay tối qua đã không còn bóng dáng nữa.

Ánh mắt đối phương nhìn nàng sáng lấp lánh.

Nhưng trong lòng nàng lại có chút nghiêm nghị e sợ.

Trương Già đã cho nàng một thân phận, nói nàng là muội muội hắn, mà Tiểu Bảo không biết thân phận nhưng trước mắt là người của Thiên Giáo, lại tự mình bưng nước đến, thực sự khiến người ta không thể đoán được dụng ý của nó.

Nhìn quang, những người khác cũng đã đến bên suối rửa mặt.

Tiếp theo đây còn một chặng đường phải đi, nước đã được đưa đến trước mặt, nếu nàng còn không rửa, tiếp tục mang khuôn mặt đen xám kia, chỉ sợ là chột dạ, có vẻ lạy ông tôi ở bụi này, còn sợ sẽ liên lụy khiến người khác nảy sinh lòng nghi ngờ Trương Già. Giữa hai chuyện có hại thì chọn chuyện nhẹ hơn, đáy lòng Khương Tuyết Ninh suy nghĩ một phen, liền trấn định tự nhiên cười một tiếng, ôn hòa nói tiếng cám ơn, thật sự cúi người xuống rửa mặt.

Tiểu Bảo tò mò nhìn nàng như đứa trẻ đầu đường nhìn cô nương xinh đẹp, không rời đi.

Nước suối sáng sớm lạnh lẽo rửa trôi đi cát bụi.

Gương mặt trắng nõn nà xinh đẹp của thiếu nữ lộ ra, dù không phấn son, tại nơi rừng núi hoang dã này cũng xinh đẹp hơi quá rồi.

Những tù nhân khác ngoài giáo chúng Thiên Giáo cùng trốn từ nhà lao ra ngoài, phần lớn đều là người nhà nông thô kệch, người xinh đẹp nhất ngày thường từng gặp được e rằng chỉ là cô nương nhà bên hoặc kỹ nữ tô son điểm phấn trong thanh lâu, dung mạo diễm lệ nhường này nào đã có duyên được nhìn thấy?

KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ