Chương 133: CÁI TÊN CŨ

367 18 2
                                    


Từ sau núi ra trước núi, những gì trên đường là đất đá hỗn loạn vỡ nát, thi thể khắp nơi. Ngẫu nhiên thoáng qua còn nhìn thấy nhiều thi thể tay chân đứt lìa, hai mắt không nhắm.

Tuy Khương Tuyết Ninh là người từng chết đi một lần ở kiếp trước, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này cũng không tự chủ được mà hãi hùng ghê rợn.

Tiểu Bảo đoán có lẽ nàng sợ khung cảnh đẫm máu tàn nhẫn này nên đi chếch phía trước nàng, dùng bản thân mình che đi phần lớn cảnh tượng tàn nhẫn, đi một mạch qua tường viện sau núi.

Tuy Thượng Thanh Quan bị Thiên Giáo chiếm, nhưng kết cấu cơ bản của đạo quán không hề thay đổi.

Phía trước là đạo quán, phía sau là nơi ở của các đạo sĩ.

Chẳng qua trước mắt đã sớm không còn đạo sĩ chân chính nào, để lại rất nhiều phòng trống sau đạo quán.

Tiểu Bảo dọn dẹp một gian cho Khương Tuyết Ninh, nói: "Tiên sinh phân phó, Khương nhị cô nương nghỉ ngơi ở nơi này trước đã. Đoán tiên sinh và Trương đại nhân vẫn còn chuyện để bàn, hơn nữa công tử bên Định quốc công hình như cũng bị thương không nhẹ, chỉ sợ tạm thời không thể hồi kinh, phải ở lại nơi này vài hôm."

Nó còn pha một bình trà đem đến.

Cuối cùng đều là người ngoài nói chuyện, thậm chí còn đem tới hai bộ y phục hoàn toàn mới cho nàng thay: "Đây là y phục và đồ dùng tạm thời sai người vào trong thành mua, Kiếm Thư công tử nói so với kiểu dáng thời thượng trong kinh thành tất nhiên còn kém xa, nhưng cũng chỉ đành miễn cưỡng cô nương chín bỏ làm mười."

Khương Tuyết Ninh vẫn mặc chiếc áo choàng ban nãy Tạ Nguy khoác lên người nàng, bên trong còn có một lớp lông chồn, chỉ cần chạm vào người là thấy ấm áp.

Nàng nhìn lướt qua hai bộ y phục.

Một bộ thủy lam một bộ tím nhạt, tuy đúng là không thể so với tay nghề tinh tế trong kinh, nhưng kiểu dáng cũng nhã nhặn vừa phải, có thể thấy được để tâm chọn. Chỉ là y phục và đồ dùng này do người của Tạ Nguy đem tới, với nàng mà nói, rốt cuộc vẫn có vài phần cổ quái.

Lòng nàng thấp thỏm, cũng không cười nổi, chỉ nói với Tiểu Bảo: "Hóa ra ngươi là người của Tạ tiên sinh."

Tiểu Bảo nói: "Nếu không có nội ứng, tiên sinh cũng không dám mạo hiểm."

Khi nó nói chuyện cũng gằm mặt xuống, hoàn toàn không giống với mấy ngày trước tiếp xúc với Khương Tuyết Ninh gọi ngắn gọi dài hai tiếng tỷ tỷ, mắt cũng không nhìn nàng lấy một cái, giống như không quá vui vẻ, dáng vẻ còn có chút tức giận.

Vì thế Khương Tuyết Ninh nhớ lại lúc sáng sớm.

Đứa trẻ này hạ thuốc trong đồ ăn của nàng, để nàng lấy lí do khám bệnh rời khỏi tầm mắt của Thiên Giáo, dặn dò nàng trốn trong quán trọ bên kia đường. Nhưng nàng không hề muốn quay về, khi phát hiện chuyện hiệu thuốc Vĩnh Định là giả, càng vội vàng đến phủ nha, không tiếc thân mình lâm vào nguy hiểm.

Tất cả dường như đều không nằm trong dự liệu của Tạ Nguy.

Vì thế Tạ Nguy mới giận dữ như vậy.

KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ