Chương 3: HỒI PHỦ

781 27 0
                                    


Khẩu khí thật lớn.

Chỉ là Thẩm Giới tính tuổi của hắn, hai tháng nữa, qua quan lễ (lễ nhược quán, tròn 20 tuổi), cũng nên bàn chuyện đón dâu. Hắn cười nói: "Ngươi nghĩ vậy, hầu gia biết không?"

"Biết." Yến Lâm bội kiếm bên hông, tiện tay lắc lắc roi ngựa, hiên ngang tiêu sái.

Cung cấm đã ngay trước mắt.

Hắn tháo bội kiếm xuống, mới nói: "Phụ thân nói, Khương phủ dòng dõi văn chương, Khương đại nhân bây giờ là Hộ bộ thị lang, thực quyền trong tay, trước kia thánh thượng đăng cơ, là hắn bí mật đưa Tạ tiên sinh vào kinh, cũng coi như có công, lại là bằng hữu của tiên sinh. Nàng là Khương gia đích nữ, với ta miễn cưỡng coi như môn đăng hộ đối. Đợi tháng mười một qua quan lễ, liền thỉnh người tới cửa cầu hôn."

"Tiểu tử ngươi bình thường cũng không giao du với đám công tử nhà giàu, danh viện thục nữ nịnh nọt ngươi, ngươi cũng lờ đi. Bản vương còn tưởng là ngươi tuổi nhỏ không biết nhi nữ thường tình, thanh tâm quả dục, ai biết ngươi đã có tính toán trước, nhìn không ra a!"

Thẩm Giới suy nghĩ, chậm rãi nói. "Tối qua ta say, còn chưa thất lễ, chẳng qua sáng nay tỉnh lại vô ý đụng bả vai nàng, ngươi liền vội vàng nói với ta thân phận của nàng, còn nói tương lai muốn cưới nàng. Yến Lâm, ngươi bảo hộ nàng quá mức a?"

Bởi vì "Vợ của bạn không thể thất lễ", lời Yến Lâm lúc trước ngoại trừ nhắc nhở Thẩm Giới Khương Tuyết Ninh là cô nương, về sau cùng nàng duy trì khoảng cách, cũng cùng Khương Tuyết Ninh đánh dấu quyền sở hữu, đóng ấn của hắn lên, đề phòng người nào đó có tâm tư khác. Tâm tư nho nhỏ của thiếu niên lộ ra, trên mặt có chút đỏ, giọng so với trước lớn hơn chút, như cố ý che giấu: "Che chở thì sao, ta nguyện ý!"

Cứ bá đạo vậy cũng được sao.

Thẩm Giới nghe được không nhịn được, bật cười.

Hai người dừng lại trước Ngọ môn. Yến Lâm giao bội kiếm, cùng Thẩm Giới, đi bên phải theo Hội Cực Môn đi Văn Hoa điện. Đương kim thánh thượng, hoàng huynh của Thẩm Giới – Thẩm Lang, đăng cơ bốn năm trước.

Bất luận thời thế ra sao, mỗi lần đế vị đổi chủ, đều là hiểm cảnh.

Năm Thẩm Lang đăng cơ cũng không ngoại lệ. Tiên hoàng bệnh hồ đồ, cấm túc Thẩm Lang trong cung, lại còn bắt hắn đi đất phong, nhất thời trong triều hỗn loạn. May mà Tạ Nguy vào kinh, trước ổn định thế lực của Thẩm Lang ở kinh thành, lại mời danh y trị hết bệnh cho tiên hoàng, lúc này tiên hoàng lập xuống di chiếu, truyền ngôi vị cho tam hoàng tử Thẩm Lang.

Tạ Nguy, tự Cư An, xuất thân từ Kim Lăng vọng tộc Tạ thị, chữ Tạ trong "Tiền thời Vương Tạ đường tiền yến". (thơ Kim Lăng ngũ đề – Ô Kim Hạng) Chỉ là lúc đó, Tạ thị đã bắt đầu suy tàn. Hắn hai mươi tuổi đỗ tiến sĩ, vào Hàn Lâm viện. Chỉ là sau đó không lâu Kim Lăng liền truyền tin báo, Tạ mẫu chết bệnh ở nhà. Tạ Nguy thế là có đại tang, về Kim Lăng giữ hiếu ba năm.

Ba năm sau hắn hai mươi ba tuổi, bí mật hồi kinh, ngay việc lần đó. Xoay chuyển tình thế, giúp Thẩm Lang thuận lợi đăng cơ, liền cùng Viên Cơ hòa thượng, trở thành hai người được tín nhiệm nhất. Không có thực chức, lại phong làm thầy dạy thái tử. Trong cung không có hoàng tử, lại giảng cho hoàng đế, có thể nói "Tuy không có đế sư chi danh, lại có đế sư chi thực".

KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ