Chương 148: BỊ GIÁO HUẤN

410 16 3
                                    


Ai nấy đều biết, cử nhân có công danh gặp quan lớn trên công đường cũng không cần phải quỳ xuống, đến đâu cũng được kính trọng mấy phần. Trình danh thiếp đi phủ đệ bình thường, không chỉ được cung phụng ăn uống, còn được biếu chút ngân lượng làm quà gặp mặt, có thể nói rằng không cần lo lắng ăn mặc.

Thông thường mà nói, bọn lưu manh lấn yếu sợ mạnh, đều có mắt nhìn người, trong kinh thành không phải ai cũng có thể bắt nạt được.

Có người đã từng nói, chuyện này rất bất hợp lý.

Nhưng cũng có người nói, một khi đã uống say sao phân biệt được ai với ai nữa? Khẳng định vẫn là rượu vào hỏng việc.

Chung quy đám lưu manh này đánh chết người rồi bỏ chạy, rốt cuộc cũng không bắt được.

Từ đây trở thành một vụ án chưa giải quyết.

Thời gian này ở kiếp trước, Khương Tuyết Ninh còn đang dồn hết tâm trí vào việc tuyển chọn Lâm Truy Vương phi, cũng không có hơi sức đâu quan tâm những chuyện khoa cử.

Chuyện của Ông Ngang cũng là sau khi nàng gả cho Thẩm Giới, mới nghe người ta nói như câu chuyện phiếm.

Hôm nay ngoài ý muốn nghe lời ngông nghênh, thấy được hành động buông thả của người này, cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy e rằng trong chuyện này có chút ẩn tình.

Đẩy Tiêu Xu đi hòa thân...

Lời này từ trong miệng Ông Ngang nói ra, thật sự có thể hù dọa chết một đám người.

Nhưng rơi vào tai Khương Tuyết Ninh, lại như cắm rễ vào tâm trí nàng.

Tận đến khi nàng xem xong biến động giá cổ phần của ruộng muối Nhậm thị, về đến Khương phủ, ngủ một giấc dậy, bắt đầu thu xếp tất cả công việc để sau lễ tết sẽ tiến cung làm thư đồng. Lời nói đó vẫn quẩn quanh trong tâm trí nàng, làm thế nào cũng không biến mất.

Về chiều, tuyết đọng đã tan.

Trên góc án kê sát bệ cửa sổ đặt hai quyển kỳ phổ (sách dạy đánh cờ).

Là phía Khương Tuyết Huệ sai người đến thông báo cho nàng chuẩn bị, nói rằng thời gian nàng không ở trong cung, mặc dù Tạ tiên sinh lĩnh chỉ truy đuổi tiêu diệt Thiên Giáo, không dạy gì mới, nhưng vị tiên sinh khác bỗng nhiên nổi hứng dạy mọi người chơi cờ, chỉ sợ lần này vào cung sẽ phải học tiếp.

Khương Tuyết Ninh nhìn chằm chằm những quyển sách này, suy nghĩ ngẩn ngơ.

Bên này Liên Nhi đang đếm lại ngân phiếu và một ít thỏi bạc với đủ kiểu dáng khác nhau cho Khương Tuyết Ninh nhập cung lần này, chuẩn bị để sau khi tiến cung sắp xếp cho cung nhân.

Chỉ là nàng vừa đếm, lại vừa bĩu môi. Sau đó lại lẩm bẩm: "Ngày nhập cung lần này, sớm không sớm, muộn không muộn, lại ngay sinh thần của cô nương. Trưa nay phu nhân sai người mời cô nương qua đó đón sinh thần cùng Đại cô nương. Cô nương thì hay rồi, từ chối thẳng thừng, để họ bên kia tổ chức tưng bừng, náo nhiệt. Ai không biết mà thấy, sợ lại tưởng hôm nay là sinh thần của Đại cô nương đấy. Nếu đổi lại là nô tì, ai gọi nô tì đi nô tì đi ngay, không những đi, mà còn vui vẻ hơn họ nữa cơ! Đợi đến khi vào cung quy củ sâm nghiêm, đâu thể nào gióng trống khua chiêng đón sinh thần được..."

KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ