Chương 101: TÂM SỰ CỦA MẸ VỢ

318 12 0
                                    




Bỗng nhiên nghe được tin tức này, Khương Tuyết Ninh nhất thời khó mà tiêu hóa được. Ngốc trệ thật lâu, nàng mới dùng một loại ngữ khí như đang trong mộng vậy, thì thào hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra..."

Vưu Phương Ngâm lúc này mới thuật lại đầu đuôi câu chuyện.

Toàn bộ sự tình kỳ thật không phức tạp. Lần trước nghe Khương Tuyết Ninh phân tích tình cảnh của nàng, Vưu Phương Ngâm liền dốc tâm tư suy nghĩ biện pháp nào có thể giúp cho mình an toàn rời khỏi bá phủ.

Nếu chạy trốn, về sau có lẽ sẽ bị bắt trở lại, kết cục càng thảm hại hơn; một mình tách ra lập nghiệp, nàng còn không có năng lực như vậy; nghĩ tới nghĩ lui, tự nhiên lại nghĩ đến hai chữ "Lấy chồng".

Tìm người gả đi chẳng phải có thể danh chính ngôn thuận rời khỏi sao? Nhưng tìm ai đến cưới mình đây? Hơn nữa, quy củ từ trước là "Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử", nếu sau khi gả đi tình trạng so với ở bá phủ còn tệ hơn, vậy chẳng phải là phí công sao? Cho nên, nếu như người cưới nàng tốt tính thật, hoặc có thể phối hợp với nàng, vậy thì không còn gì tốt hơn.

Đêm hôm đó, Vưu Phương Ngâm liền viết tên tất cả những nam nhân mình quen biết ra giấy, từng người một, thậm chí bao gồm cả người gác cổng bá phủ Vương An. Nhưng mà không ai có thể thỏa mãn điều kiện trên.

Cuối cùng trên giấy chỉ còn một cái tên: Nhâm Vi Chí. Nhìn cái tên này, mắt Vưu Phương Ngâm càng lúc càng sáng, sau khi cân nhắc trong đầu một phen, dựa vào vòng giao du có hạn của nàng mà nói, không ai có thể thích hợp hơn hắn!

Thứ nhất, Nhâm Vi Chí thiếu tiền, muốn cầu cạnh nàng;

Thứ hai, hắn ở tận đất Thục, sau khi gả đi có thể rời xa tầm mắt của bá phủ;

Thứ ba, tỷ tỷ nàng – Vưu Nguyệt cũng đang muốn nhập cổ phần vào ruộng muối của Nhâm Vi Chí;

Thứ tư, Nhâm Vi Chí có vẻ là người tốt.

Nàng biết mình không có đầu óc thông minh, chỉ có thể cẩn thận ghi lại phương pháp cực kỳ vụng về này, sau đó cất tờ giấy vào trong áo, cả đêm không chợp mắt được. Bởi vì, nàng đã có một kế hoạch cực kỳ to gan!

nhưng với nàng, chỉ cần có thể rời khỏi bá phủ, đó là chuyện tốt; chỉ cần có thể giúp nhị cô nương làm việc, đó là chuyện tốt. Gia huấn nữ giới, đàm tiếu thế nhân, để ý làm gì nữa?

Thế là, ngày đó trong lúc cùng Nhâm Vi Chí bàn chuyện ruộng muối, Vưu Phương Ngâm cũng nói luôn chung thân đại sự.

Khương Tuyết Ninh cho tới bây giờ cũng còn chưa tỉnh táo lại: "Nhâm Vi Chí phản ứng ra sao?"

Mặt Vưu Phương Ngâm hơi đỏ lên, tựa hồ ngại ngùng, giọng cũng nhỏ lại, nói: "Hắn giống như sửng sốt thật lâu, không dám tin. Nhưng trong tay ta dù sao cũng có tiền cô nương cho, hắn không nhận người cũng phải nhận tiền, cho nên sau khi đi qua đi lại trong phòng vài vòng, hắn vẫn ngồi xuống hỏi ta ngọn nguồn. Ta liền một năm một mười kể cho hắn biết."

Lúc nói đến đây nàng như sực nhớ ra gì đó, bỗng vội vàng khoát tay. "Bất quá những gì liên quan tới cô nương một câu ta cũng không nhắc tới, nên hắn còn chưa biết. Cuối cùng lúc ta về hắn còn nói, cho dù muốn giả thành hôn, cũng là chung thân đại sự, không dám coi như trò đùa, cũng không dám lỗ mãng đáp ứng ta. Cho nên bảo ta hoãn việc này lại mấy ngày, thứ nhất hắn cần tỉnh táo lại suy nghĩ, thứ hai cũng hi vọng ta sau khi trở về nghĩ thêm một chút, nếu mấy ngày sau ta còn không đổi ý, hắn mới dám nói có đáp ứng hay không."

KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ