Chương 135: NGỌC BẤT TRÁC BẤT THÀNH KHÍ

323 16 2
                                    


*Tên chương này có nghĩa: Nếu ngọc không được dốc sức điêu khắc mài giũa, sẽ không thể thành vật có ích, nếu người không nỗ lực học hành, cũng sẽ không hiểu được đạo lý.

Chèn ép người quá đáng!

Chắc chắn là lấy chuyện công báo thù riêng!

Ban ngày Khương Tuyết Ninh thấy Trương Già không vấn đề gì, trái tim căng thẳng cuối cũng được nhẹ nhõm, nên mới đột ngột ngất đi, ngủ một giấc đến chạng vạng tối, tỉnh dậy mới phát hiện toàn thân rã rời, thì ra những ngày này bôn ba, thân thể được nuông chiều thành quen này đã sớm mỏi mệt, chỉ là mấy ngày trước quá căng thẳng khiến bản thân chưa từng để ý đến. Vì vậy dứt khoát nằm biếng trên giường ăn linh tinh lấp bụng, lại hỏi Tiểu Bảo Trương Già thế nào rồi.

Tiểu Bảo nói, Trương đại nhân cũng đang dưỡng bệnh trong đạo quán.

Nàng muốn đi tìm thăm.

Ai mà ngờ nàng còn chưa kịp xoay người xuống giường, người của Tạ Nguy đã tới.

Kiếm Thư khom người đứng ngoài cửa phòng nàng, cũng không đi vào, nghe thấy bên trong kêu lớn, khẽ hạ tầm mắt, vẫn bình tĩnh như cũ, lặp lại: "Tiên sinh mời người đến học đàn."

Khương Tuyết Ninh vô cùng tức giận: "Ta không có đàn!"

Kiếm Thư đáp: "Tiên sinh nói, chỗ ngài ấy có."

Khương Tuyết Ninh suýt nghẹn đến chết: "Ta là người bệnh!"

Kiếm Thư nói: "Tiểu Bảo nói đại phu đã đến xem bệnh, người chỉ bị mệt mỏi, không có gì đáng ngại."

Khương Tuyết Ninh: "..."

Quả nhiên thằng nhóc choai choai đó bụng dạ hẹp hòi, trong lòng nhất định đã ghi hận chuyện mình khi ấy không đến quán trọ mà đến phủ nha cầu viện binh, còn mách lẻo cho Tạ Nguy nữa chứ!

Lời đã nói đến mức này, không thể thoái thác được nữa.

Nàng cắn răng bò dậy thay y phục, sửa soạn qua loa rồi mới bước ra ngoài.

Kiếm Thư mang theo ô, định che cho nàng.

Không hiểu sao nàng có hơi không muốn làm phiền người dưới trướng Tạ Nguy, chỉ tự nhận lấy ô che trên đầu, rồi mới theo Kiếm Thư đi đến viện của Tạ Nguy ở phía bên kia.

Đây có lẽ là viện mà quán chủ Thượng Thanh Quan ở, một căn nhà nho nhỏ, một mình trong góc sau núi Thượng Thanh Quan, thanh u vắng lặng.

Tuyết li ti rơi trắng xóa, xung quanh không có lấy một ngọn đèn.

Khương Tuyết Ninh bước vào trong viện cũng không khỏi ngẩn người, ngước mắt chỉ có thể nhìn thấy vài ánh vàng ấm áp hắt ra từ trong phòng qua khung cửa giấy, rọi xuống tuyết đang rơi bên ngoài, lại mang chút dáng vẻ thú vị khác biệt.

Có lẽ đạo quán này đã nhiều năm không tu sửa, tuy Tạ Nguy đưa người đến, nhưng chuẩn bị chưa hẳn chu toàn, không thắp đèn cũng không quá hiếm lạ nhỉ?

Kiếm Thư tiến lên trước khẽ gõ cửa, nói: "Nhị cô nương tới rồi."

Bên trong truyền ra một giọng nói thản nhiên như không: "Vào đây."

KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ