Sáng sớm hôm sau, ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên bậc thềm. Trong phòng dường như có động tĩnh rất nhỏ. Đao Cầm Kiếm Thư đã sớm sai người chuẩn bị đồ rửa mặt súc miệng, đứng hầu ở bên ngoài, nghe thấy âm thanh vẫn không dám đi vào, vì không biết Tạ Nguy đã thức giấc hay chưa, cho đến khi nghe tiếng hỏi bỗng nhiên vọng ra từ bên trong: "Giờ nào rồi?"Kiếm Thư đáp: "Giờ Thìn một khắc."
Bên trong trầm mặc một lúc, rồi mới nói: "Vào đây."
Sáng sớm, khi Tạ Nguy vừa mở mắt, chỉ cảm nhận được ánh sáng xuyên qua cửa sổ giấy chiếu vào, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Đưa tay ấn thái dương, ngồi dậy, hắn mới phát hiện mình đã ngủ thẳng một mạch đến sáng.
Nến đã cạn, trong phòng còn sót lại chút hơi ấm. Nhìn vào trong góc, cây Nga Mi lặng yên nằm trên bàn đàn, dường như chưa có ai động vào. Khi Kiếm Thư, Đao Cầm tiến vào, Tạ Nguy đã dậy, chỉ hỏi: "Đêm qua Ninh nhị rời đi lúc nào?"
Kiếm Thư nói: "Khoảng giờ hợi."
Tạ Nguy lại trầm mặc, cuối cùng không nói gì thêm, chỉ thay y phục rửa dọn, dùng ít cháo.
Loạn Thiên Giáo đã dẹp yên, ở lại Thông Châu hai ngày, sau khi xử lí xong công việc cũng nên khởi hành về kinh thành. Ai ngờ chiều tối hôm qua có trận tuyết lớn, phủ kín mặt đất, người bên dưới hồi bẩm nói quan đạo từ Thông Châu về đến kinh thành bị tuyết lớn và đá lở chặn rồi, họ đang dọn dẹp, e rằng ngày một ngày hai chưa thể gọn gàng. Lại thêm Trương Già, Tiêu Diệp và đại bộ phận binh lính may mắn sống sót đều bị thương, sau khi nghe thuộc hạ bẩm báo, Tạ Nguy liền phân phó xuống, nấn ná tại Thông Châu thêm hai ngày trước đã.
Hết thảy quan viên lớn nhỏ hôm qua đã sớm nghe có người từ trong kinh tới, hôm nay toàn bộ đều tranh thủ tới bái phỏng. Cửa Thượng Thanh Quan vốn đang thanh tịnh, giờ ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt.
*
Tối qua sau khi Khương Tuyết Ninh chuồn ra từ trong phòng Tạ Nguy, định thuận đường đến thăm Trương Già, nhưng ngang qua cửa phòng hắn thấy đã tắt đèn, tối om như mực, lại nghĩ mấy ngày liền hắn bôn ba mỏi mệt, căng thẳng lo lắng, nên có một giấc ngủ ngon, thế là kiềm lại không đến quấy rầy nữa.
Đến ngày hôm sau vừa tỉnh dậy, nàng đã đi tìm hắn.
Khí sắc của Trương Già so với hôm qua tất nhiên là đã tốt lên, chỉ là vốn quen ít nói trầm mặc, hai người lại thoát khỏi hiểm cảnh, không còn trong tình trạng làm việc theo lợi ích, tựa vào nhau để sống sót như khi còn trên đường, lanh mồm lanh miệng như Khương Tuyết Ninh, cũng không biết nên nói gì với người miệng kín như bưng này. Trương Già lại nghiêm ngặt tuân thủ lễ tiết, càng không cần nhắc đến lời dặn của đại phu, bảo hắn nghỉ ngơi thật tốt, Khương Tuyết Ninh cũng không tiện quấy rầy quá, chỉ sáng đến thăm một lần, tối đến một lần.
Sao Trương Già không biết cho được.
Bản thân nàng chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, trái lại không hề có dáng vẻ nhớ nhà chút nào, cả ngày vui vẻ, nét cười thường hiện, ai trong Thượng Thanh Quan gặp nàng cũng đều thấy dễ chịu. Chỉ là ông trời quả thực không tác thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]
RomanceWattpad tối thiểu 200 chương nên mình chia thành hai phần. Phần 1 gồm 150 chương. Phần 2 là những chương còn lại. Cảm ơn các bạn ghé qua ♥️ Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta; Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp trước, Khương...