Chương 58: THẢO THƯ

277 15 0
                                    


Đám người đều không ngờ Diêu Tích lại nói ra những lời ấy. Chỉ có Tiêu Xu, Trần Thục Nghi vốn thân thiết nên dường như đã sớm biết, trên mặt không hề kinh ngạc. Vưu Nguyệt lại trợn tròn mắt không thể tin vào tai mình, thậm chí kinh ngạc thốt lên: "Không thể nào, Diêu Tích tỷ tỷ sao bỗng nhiên lại để ý Trương Già?!"

Lần trước vào cung, thái độ của Diêu Tích đối với hôn sự cùng Trương Già ra sao, đám người vẫn còn nhớ rõ. Tại sao người ta vừa lui hôn, thái độ Diêu Tích lại thay đổi? Tất cả mọi người có chút kinh ngạc.

Từ sau khi gửi lá thư ra ngoài, trái tim Diêu Tích liền có một loại thấp thỏm chưa từng có trước đây, lại bận tâm Trương Già sẽ phản ứng thế nào, đồng thời có chút chờ mong. Chờ mong Trương Già sẽ vì lựa chọn của nàng mà vui mừng kinh ngạc. Dù sao một cô nương biết rõ hắn gần đây tiền đồ khốn đốn, nửa bước khó đi còn nguyện ý gả cho hắn, trên đời này tuyệt đối không nhiều, phàm là nam tử bình thường, nhận được thư trả lời của nàng, ít nhiều sẽ cảm động a? Nếu là mấy ngày trước nghe Vưu Nguyệt nói như vậy, nàng nhất định vạn phần đồng ý, nhưng hôm nay nghe lại cảm thấy mười phần chói tai. Nàng tương lai sẽ gả cho Trương Già. Vưu Nguyệt lấy tư cách gì mà châm chọc Trương Già chứ? Đôi mày Diêu Tích khẽ chau, nhìn Vưu Nguyệt một chút, giọng nói lãnh đạm: "Trương Già không có gì không tốt cả."

"..." Vưu Nguyệt lập tức nghẹn lời. Có ngu đi nữa nhìn thái độ Diêu Tích cũng biết mình nói sai rồi, đành phải ngượng ngùng cười lấy lòng, nói: "Đúng, đúng." Nhưng mà lúc im lặng, nhìn thần sắc Diêu Tích trong lòng lại phức tạp một lời khó nói hết. Lúc Diêu Tích quay đi, nàng thậm chí nhịn không được cười mỉa mai: Từng thấy người lật lọng, cũng đã thấy kẻ nói ra quay đầu liền không nhận, nhưng loại trở mặt đến triệt để thế này thì mới thấy lần đầu. Không biết mặt nàng ta có đau không nữa? Trước kia không biết là ai hạ thấp Trương Già coi hắn không đáng một đồng, giờ lại trở mặt quát nạt mình! Đáy mắt Vưu Nguyệt xẹt qua một tia khinh thường.

Khương Tuyết Ninh thờ ơ lạnh nhạt, nhận thấy tia khinh thường này chỉ bình tĩnh nghĩ, thì ra đám người này nhìn vậy chứ đâu đoàn kết một lòng, bên trong cũng không ít mâu thuẫn. Nàng nên vì phát hiện này mà cười ra tiếng. Nhưng nhìn Diêu Tích mang thần thái xấu hổ e lệ cùng mọi người nói chuyện, khóe môi Khương Tuyết Ninh như đeo một khối chì, cong lên không nổi nữa. Bỗng nhiên nàng lại có chút hận Trương Già, cũng hận bản thân. Kiếp trước làm sao lại bị ma quỷ ám, muốn lừa gạt Trương Già rằng mình sẽ làm người tốt? Cả buổi tối này, Khương Tuyết Ninh ngồi ở Lưu Thủy các từ đầu đến cuối, nhưng người khác đọc cái gì, hỏi cái gì, đáp cái gì, một chữ nàng cũng không nghe.

Sáng sớm ngày hôm sau, tâm tình nàng u ám. Nhưng hôm nay phải đi học ở Phụng Thần điện. Năm môn học, bốn vị tiên sinh, hôm qua học « Kinh Thi » cùng đàn, sáng nay học « Thập bát thiếp » của môn "Thư" cùng《 Lễ Ký 》của môn "Lễ", "Văn" của Tạ Nguy cùng toán học sẽ dạy vào sáng mai.

Cả đám thư đồng vẫn tới sớm một khắc như cũ. Theo lệ, Lạc Dương trưởng công chúa Thẩm Chỉ Y sẽ hơi trễ hơn một chút, nhưng cũng trước khi bắt đầu giờ học. Nhưng không ngờ, Hàn Lâm viện thị đọc học sĩ Vương Cửu từ cửa điện đi vào, vẫn chưa thấy Thẩm Chỉ Y đâu.

KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ