Một chiếc hộp vô cùng bình thường. Mặt ngoài phủ bằng nước sơn đen, duy chỉ có trên khóa cài có khắc hình kiếm mười phần sắc bén. Yến Lâm dù sao cũng là con nhà tướng, vừa nhìn liền biết đây là hộp đựng kiếm, thế là nở nụ cười, lại không lập tức đưa tay nhận lấy, ngược lại cố ý trêu chọc nàng, cười hỏi: "Có nặng không?"
Trường kiếm đúc từ tinh thiết cùng vẫn thạch, có thể không nặng sao? Khương Tuyết Ninh một cô nương tay chân yếu ớt ôm hộp kiếm, một đường bị Thẩm Chỉ Y kéo từ ngoài cửa chạy vào, đến trâm hoa trên đầu cũng hơi lệch, trán thì rịn ra mồ hôi, tay mỏi đến rã rời. Nghe Yến Lâm mỉm cười trêu chọc, nàng tức giận đến nhướng mày, lại chỉ nói: "Ngươi biết nặng còn không mau nhận lấy a?"
Yến Lâm ngẫu nhiên cười xấu xa trêu chọc, nàng thốt ra lời trách cứ. Hết thảy đều hiển lộ ra thân mật giữa hai người. Dù chưa có bất kỳ tiếp xúc tay chân nào, nhưng sự thân thiết vẫn toát ra hết sức tự nhiên, hoàn toàn khác biệt với tình cảnh ngày đó Yến Lâm lạnh nhạt với Khương Tuyết Ninh. Nhưng giờ phút này chung quanh hình như không có ai kinh ngạc. Hoặc có thể có chút kinh ngạc, nhưng chỉ thoáng nghĩ liền bình thường trở lại: Những người còn tự thân tới Hầu phủ dự quan lễ Yến Lâm trong thời điểm nhạy cảm này làm gì có ai không phải là hảo hữu của hắn. Cho nên có để bọn họ thấy cũng không ảnh hưởng đến đại cục.
Nhìn đôi tay nâng hộp kiếm của Khương Tuyết Ninh đã có chút run rẩy, một đôi mắt đẹp còn đang trừng hắn, Yến Lâm nhịn không được mà cười thành tiếng, rốt cục vẫn tiến tới, tự tay nhận lấy hộp kiếm này.
Tháo khóa, hộp kiếm liền mở ra. Thanh kiếm dài hơn ba thước, sắc trời chiếu xuống, tay khẽ nghiêng, hàn quang từ lưỡi kiếm lóe lên chói mắt. Xung quanh nhất thời vang lên mấy tiếng cảm thán.
Yến Lâm nhìn qua mũi kiếm lạnh lẽo kia, chợt trầm mặc. Hầu kết khẽ chuyển động, hắn lần nữa nhìn Khương Tuyết Ninh đứng trước mặt, nói: "Không có vỏ kiếm sao?"
Trong đôi mắt đen tuyền của thiếu niên, khoảnh khắc đó phảng phất như có tia cảm động lướt qua, nhưng chỉ một thoáng lại biến mất vô tung vô tích.
Lòng nàng chợt có chút chua sót, nhưng lại cong môi cười, mang theo vài phần xinh đẹp mà cố chấp, vẻ mặt như không chút lo lắng, nói: "Kiếm của du hiệp mới cần vỏ, kiếm của tướng quân thì không cần. Dù có một ngày phải đi xa, nó cũng sẽ không phải ở trong vỏ quá lâu, nếu ngươi muốn vỏ kiếm, vậy thì tự mình chọn đi."
Kiếm của kẻ du hiệp mới cần vỏ. Kiếm của tướng quân đã định phải ra chiến trường. Từ khi còn nhỏ, ngươi đã bộc lộ tài hoa, đến khi trưởng thành tất sẽ là tinh anh, tựa như bảo kiếm giấu trong vỏ, không còn khí thế bức người nữa, mà sẽ tích tụ một loại thuần thục đã qua rèn giũa. Nhưng loại rèn giũa này, nàng thực lòng hi vọng nội tâm thiếu niên được quyền lựa chọn chứ không phải do vận mệnh áp đặt! Thế nên, nàng chỉ tặng kiếm, không tặng vỏ!
Yến Lâm đưa tay cầm chuôi kiếm, nhẹ nhàng nhấc lên, kiếm liền theo tay hắn mà chuyển động. Đây không phải kiếm của đệ tử huân quý mà xưa nay hắn vẫn dùng. Kiếm này sắc bén, lạnh lẽo, thậm chí còn dữ tợn. Kiếm quang chói lòa, lại vô cùng phù hợp với một mảnh tiêu sát ẩn sâu trong lòng hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]
RomanceWattpad tối thiểu 200 chương nên mình chia thành hai phần. Phần 1 gồm 150 chương. Phần 2 là những chương còn lại. Cảm ơn các bạn ghé qua ♥️ Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta; Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp trước, Khương...