Khương Tuyết Ninh về trước.Những người khác kinh ngạc vì sao nàng lại về một mình, Khương Tuyết Ninh theo kế hoạch, ra vẻ kinh ngạc đáp rằng nàng không thấy Trương Già đâu cả.
Tiêu Định Phi giật một cọng cỏ tranh, cho lên miệng ngậm, vốn đang buồn chán, vừa nghe thấy lời này liền nhìn Khương Tuyết Ninh với vẻ ẩn ý sâu xa, trong mắt lại như viết rõ: Không biết đã làm chuyện mất mặt gì rồi, giấu đầu lòi đuôi!
Nhưng hắn đoán đám Thiên Giáo ngốc nghếch này đã bị ngu hóa, hẳn sẽ không nghĩ gì nhiều.
Quả nhiên đám người này không suy nghĩ gì nhiều thật.
Chỉ chốc lát sau Trương Già trở về, hỏi ra hai người đi hai hướng khác nhau, dẫn đến cũng không ai nghi ngờ họ từng bí mật nói chuyện. Đương nhiên, cho dù hoài nghi, nhiều lắm cũng chỉ như Tiêu Định Phi đoán rằng hai người "quan hệ huynh muội" này đã làm chuyện tình chàng ý thiếp gì đó rồi.
Đoàn người nghỉ chân tại nơi này một lát, lại tiếp tục khởi hành đi về hướng Thông Châu.
Hiếm có khi tâm trạng của Khương Tuyết Ninh rất tốt.
Ánh nắng sau giờ ngọ chói chang, dù cho đã vào đông cũng ấm lên mấy phần, cũng không biết có phải đám người Thiên Giáo này đã nhận được tin tức gì hay không, đi đường ít nhiều có chút căng thẳng hơn so với buổi sáng, có phần lộ ra cảm giác không nhanh không chậm, trái lại giống như đi đường không quá vội vã vậy.
Nàng nhỏ giọng thầm thì một câu: "Thế này thật là kỳ lạ."
Trương Già nghe thấy, mười phần tự nhiên thấp giọng nói: "Là đang chờ tin báo từ phía Thông Châu."
Chân mày Khương Tuyết Ninh không khỏi nảy lên.
Trương Già lại nói tiếp nửa câu sau: "Bọn họ chưa hoàn toàn tín nhiệm thân phận của ta."
Phải.
Bỗng nhiên nhảy ra một người như vậy, cho dù tin tám phần, hai phần còn lại vì thận trọng vẫn phải kiểm tra lại với phía Thiên Giáo, chỉ mong không có sai sót gì.
Nếu không cẩn thận dẫn sói vào nhà, sẽ gây nên sóng gió không thể cản nổi.
Khương Tuyết Ninh vừa nghĩ đến đây, chân mày liền cau chặt lại, khó tránh khỏi có chút bận tâm.
Chỉ là đang đi đường cùng mọi người, nên không tiện nói chuyện.
Có gì nghi ngờ chỉ đành ém lại.
Tiêu Định Phi lại cảm thấy nhàm chán.
Sáng sớm lúc xuất phát từ miếu hoang, hắn mời Khương Tuyết Ninh cưỡi chung ngựa, bị cự tuyệt không nể tình, liền quất ngựa đi thẳng một hơi. Đến giữa trưa cũng nhịn lại không nói năng gì với Khương Tuyết Ninh. Mà giờ khắc này cưỡi ngựa đi phía trước, lại vẫn không nhịn được muốn nhìn ra phía sau một chút.
Tiểu cô nương này thật sự quá đẹp.
Lúc mặc y phục mộc mạc, kỳ thật liếc mắt nhìn qua sẽ không có ấn tượng sâu như những cô nương ăn vận chải chuốt tinh xảo, nhưng ngũ quan và tướng mạo đó, càng nhìn càng thấy đẹp, chút thần thái tự nhiên lúc trước ẩn hiện vẻ lo lắng không yên, giờ đã biến thành mấy phần tùy ý vui vẻ, khóe mắt đuôi mày đều nhuộm vẻ buông lơi, càng toát ra sự uyển chuyển xinh đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]
RomantiekWattpad tối thiểu 200 chương nên mình chia thành hai phần. Phần 1 gồm 150 chương. Phần 2 là những chương còn lại. Cảm ơn các bạn ghé qua ♥️ Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta; Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp trước, Khương...