Vật thưởng từ trong cung, quả nhiên đều chất thành từng đống chỉnh tề trong phòng nàng. Có vàng bạc lụa là, có cả ngọc thạch mã não. Toàn bộ đều đến từ Lạc Dương trưởng công chúa Thẩm Chỉ Y.Khương Tuyết Ninh từ bên ngoài vào trong phòng, hai nha hoàn Đường Nhi và Liên Nhi đã lâu không thấy dáng vẻ cô nương nhà mình, trông thấy nàng trở về quả thực gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng không tốt lắm, thân hình mảnh khảnh, không kiềm được đau lòng đến nỗi lải nhải không ngừng. Trái một câu hỏi, phải một câu nhớ. Khương Tuyết Ninh không trả lời câu nào, sau khi để họ hầu hạ rửa dọn xong, đến cả tình hình trong kinh gần đây cũng không hỏi, liền xua họ ra ngoài, một mình ngồi ngẩn ngơ trong phòng.
Một ngọn nến sáng được thắp một góc án. Khương Tuyết Ninh nhìn ánh lửa kia nhảy nhót thật lâu, một giọt nến chảy xuống dọc theo rìa ngọn đèn, nàng liền chớp chớp mắt.
Lặng ngắt như tờ.
Nàng đứng dậy đến trước bàn trang điểm, trong lăng hoa kính phản chiếu gương mặt không phấn son dưới ánh nến của nàng.
"Cạch" một tiếng khẽ vang lên.
Nàng mở hộp nữ trang đã đóng chặt rất lâu ra, kéo ngăn dưới cùng, bên trong là vòng tay ngọc xanh Hòa Điền thượng hảo được bọc trong khăn lụa trắng hồng.
"Ninh Ninh, di nương chỉ cầu xin con một chuyện, nếu con hồi phủ, gặp đại cô nương, giúp ta đưa thứ này cho con bé..."
Gương mặt bi thương của Uyển Nương lúc lâm chung, lại lần nữa hiện lên trước mắt nàng.
Bà gắng sức nắm chặt tay nàng, đôi mắt từng trải qua phong ba trần thế trừng lớn, như sợ nàng không đồng ý, lại như đầy ắp nỗi hổ thẹn và đau khổ.
Nhưng là cho ai cơ chứ?
Khương Tuyết Ninh nhớ lại, từ đầu đến cuối không cách nào khẳng định được.
Nàng hy vọng biết bao ở đó cũng có chút gì thuộc về mình.
Vậy mà cho đến lúc Uyển Nương đã trút hơi thở, những nô tì già đến từ kinh thành ra sức tách bàn tay vẫn nắm chặt lấy nàng không buông của bà, nàng vẫn không đợi được đáp án mình mong muốn.
"Không có thứ gì để lại cho con sao..."
Nàng lấy chiếc vòng tay từ trong hộp nữ trang ra, quay lưng lại với ánh nến chiếu từ trên án, nhìn thật lâu, cuối cùng trong mắt rơi xuống một dòng lệ, miệng lộ ra nụ cười mỉa mai.
Ngón tay từ từ nắm chặt chiếc vòng tay đó.
Có một khắc nàng muốn ném thứ này đi.
Coi như nó chưa từng tồn tại.
Nhưng vào giây phút nàng đưa tay lên, lại cảm thấy mình quá quắt và đê hèn, hai thứ đối chiếu với nhau càng làm nổi bật sự bi ai đến mức nực cười.
"Xùy."
Thế là nàng thực sự bật cười.
Khương Tuyết Ninh cuối cùng vẫn ném vòng tay lên trên án, chậm rãi về giường nằm, nhưng lại mở to mắt không tài nào ngủ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]
RomanceWattpad tối thiểu 200 chương nên mình chia thành hai phần. Phần 1 gồm 150 chương. Phần 2 là những chương còn lại. Cảm ơn các bạn ghé qua ♥️ Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta; Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp trước, Khương...