CHƯƠNG 87: NÉM ĐI

354 16 3
                                    


"Trịnh thượng thư cũng thật là già quá nên hồ đồ rồi, đã cáo lão từ quan, tấu chương ban thưởng cũng truyền xuống rồi, vậy mà hôm qua còn trước mặt mọi người cầu tình cho Dũng Nghị hầu phủ tại nghị sự nội các nữa. Có ai không biết hiện tại thánh thượng đang nổi nóng chứ? Chuyện này hắn thật đúng là không biết nhìn tình thế. Không phải sao, hắn nói xong thánh thượng liền nổi giận. Mình hắn gặp nạn không quan trọng, ngược lại liên lụy đến một đám đồng liêu, ai nấy đều lo lắng hãi hùng, aiiiii..." Trần Doanh thở dài một tiếng. Than xong vẫn không khỏi dò xét thần sắc Tạ Nguy ngồi đối diện.

Đây là tại Tạ phủ.

Chiều hôm qua, trong khi nội các nghị sự đã xảy ra tranh chấp, suýt nữa thì gây chuyện lớn. Nhưng lúc đó Tạ Nguy hình như đi Phụng Thần điện dạy nữ học sinh nào đó, không ở nội các, do đó không bị liên lụy tới chuyện này. Trần Doanh nhịn không được mà nghĩ trong chuyện này liệu có huyền cơ gì không. Cho nên thừa dịp sáng nay không cần lên triều sớm, tranh thủ đưa bái thiếp đến gặp Tạ Nguy, tự thuật lại chuyện xảy ra hôm qua, dò xem ý vị thiếu sư đại nhân này thế nào.

Tạ Nguy dù không có mặt ở nội các thời điểm đó, nhưng mọi chuyện đều nhất thanh nhị sở. Thái giám đến thiên điện Phụng Thần điện lúc đó đã bẩm rõ tình huống cho hắn. Cho nên khi nghe Trần Doanh nói những lời này, hắn không mấy kinh ngạc, chỉ nói: "Chính là bởi vì Trịnh thượng thư đã cáo lão hồi hương, tấu chương truyền xuống rồi, coi như gần đất xa trời, nên vướng bận ít hơn những người khác, mới dám làm ra chuyện như vậy. Đổi lại là kẻ khác sợ còn phải lo lắng mũ miện trên đầu, ấn tín bên hông có giữ được hay không. Thánh thượng mặc dù tức giận, nhưng cũng đề phòng miệng lưỡi thiên hạ, nên sẽ không đến mức xử phạt Trịnh thượng thư quá nặng."

Những lời này, nói có khác gì không nói đâu? Trần Doanh đương nhiên biết lão đầu tử Trịnh thượng thư này vì sao lại dám nói như thế. Nhưng... Vẻ mặt hắn có chút khó xử, nhìn Tạ Nguy nói: "Nhưng Trịnh thượng thư đã bị bắt giam rồi, chẳng lẽ còn có thể được thả ra?"

Tạ Nguy cười một tiếng: "Cái này thì phải xem Trần đại nhân cùng thuộc hạ cũ trong Hình bộ ra sao." Trần Doanh như có điều suy nghĩ. Tạ Nguy thản nhiên nói: "Thánh thượng là người ghi nhớ tình xưa nghĩa cũ, Trịnh thượng thư nửa đời vì triều đình cúc cung tận tụy, nay công nhiên trong nghị sự của nội các chọc giận thánh thượng, nếu không bắt giam, người người bắt chước, vậy thì uy nghiêm thiên tử còn đâu? Nhưng người đến lúc cũng cần bậc thang để bước xuống. Huống chi Trần đại nhân cùng các đồng liêu Hình bộ, đều là thuộc hạ ngày trước của Trịnh thượng thư, Trịnh thượng thư làm việc như thế nào, đã rõ như ban ngày. Tình người ấm lạnh, chỉ trong một ý niệm mà thôi."

Hành tẩu trên quan trường, ai không muốn xu cát tị hung? Nếu chỉ dựa vào hai chữ "Nhân nghĩa", căn bản không thể đi được xa. Trần Doanh từ trước đến nay đều là mặc kệ sống chết của người ngoài, chỉ một lòng suy nghĩ xem người bề trên nghĩ thế nào, nghe lời ấy, trong lòng có chút nghiêm nghị, liền hiểu được ngụ ý của Tạ Nguy: Hoàng đế cố nhiên đã tống giam Trịnh thượng thư, thế nhưng lại muốn xem thử những người khác trên triều phản ứng thế nào; vả lại, Trịnh thượng thư làm cấp trên của hắn đã nhiều năm, đến vị trí này của hắn cũng là Trịnh thượng thư cất nhắc, nếu nay hắn bỏ đá xuống giếng, người khác trước mặt sẽ không nói gì, nhưng sau lưng không khỏi cảm thấy hắn bạc tình bạc nghĩa, âm thầm xa lánh; huống chi tân thượng thư Cố Xuân Phương sắp lên đảm nhiệm, chỉ sợ cũng quan tâm tới phẩm tính của thuộc hạ. Quan mới đến đốt ba đống lửa (quan mới lên phải làm gì đó để lập uy). Ai biết lửa này có đốt tới chỗ hắn không?

KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ