Ngoài trời, tuyết đang rơi, liên tiếp đã mấy ngày. Lữ Hiển trước khi ra khỏi cửa nghĩ nghĩ một chút, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, dứt khoát đem theo ngân phiếu cùng ấn tín bên người, cầm lấy ô từ tiểu đồng đi thẳng tới Bạch Quả tự trong kinh.
Những ngày này hắn phái người nhìn chằm chằm Thanh Viễn bá phủ. Hành tung của Vưu Phương Ngâm, Lữ Hiển rõ như lòng bàn tay.
Ngày mai nàng sẽ xuất phát từ kinh thành đi đất Thục, cô nương trước khi xuất giá đương nhiên sẽ đến chùa miếu nào đó thắp hương, cầu cho nhân duyên thuận lợi. Vưu Phương Ngâm tuy giả thành hôn, nhưng việc nên làm bề ngoài nhất định sẽ làm đủ, không để ai nhìn ra sơ hở gì. Lần này nàng đi cùng một nha đầu trong phủ tới Bạch Quả tự.
Lữ Hiển cũng không để nhân vật nhỏ như vậy vào mắt, tùy tiện sai một người giữ chân nha đầu kia lại nói chuyện ở bên ngoài, còn hắn không chút khách khí, gõ cửa hỏi: "Bên trong có phải là Vưu Phương Ngâm Vưu cô nương không? Tại hạ Lữ Chiếu Ẩn, có một mối làm ăn muốn tìm cô nương bàn một chút."
Vưu Phương Ngâm hôm nay đến dâng hương lễ phật, còn thuận đường cầu một xâm, giờ phút này đang ngồi đọc những lời trên đó, nghe tiếng gõ cửa thì run lên một cái, lại nghe người bên ngoài tự giới thiệu, trong đầu liền xuất hiện một khuôn mặt.
Nhị cô nương tính quả nhiên không sai, người này lại thật sự tìm tới. Trong nội tâm nàng không khỏi cực kỳ bội phục Khương Tuyết Ninh, nhưng cũng có một chút căng thẳng, cố bình tĩnh lại, nói: "Mời vào."
Lữ Hiển liền đẩy cửa đi vào. Một gian phòng thiền đơn giản, mộc mạc, treo bức tranh chữ đơn giản chỉ có một chữ "Không". Chỉ là lúc Lữ Hiển nâng mắt lên nhìn Vưu Phương Ngâm, hắn không khỏi ngẩn người:
Ngày trước hắn từng gặp cô nương này ở khách điếm Thục Hương, mặc một thân y phục nha hoàn thô ráp, da dẻ thậm chí có chút xanh xao vàng vọt, nhìn dù thanh tú nhưng cũng mười phần thấp kém; bây giờ khí sắc tốt hơn, hai má cũng đỏ hồng, không biết có phải do sắp xuất giá hay không, gương mặt tỏa ra sự dịu dàng như nước, vậy mà lại khiến hắn có chút mất tự nhiên.
Cho đến lúc này, Lữ Hiển mới ý thức được —— Đúng a, con gái nhà người ta ngày mai gả đi, mình hôm nay lại dám chạy tới bàn chuyện làm ăn, thật sự rất to gan a.
Vưu Phương Ngâm hỏi: "Hình như trước kia ta có từng gặp qua ngài, không biết Lữ lão bản tìm đến, là vì mối làm ăn gì đây?"
Lữ Hiển lúc này mới hoàn hồn, cười một tiếng cố ém đi chút bất ổn trong lòng, nói: "Người khác không biết, nhưng Vưu cô nương cùng ta hẳn đều biết. Người thông minh không nói vòng vo, hôm nay ở khách điếm Thục Hương nghe đồn lại có người muốn bán cổ phiếu, là cô nương, à không, là người sau lưng cô nương sao?"
Vưu Phương Ngâm không nói. Lữ Hiển nói thẳng ra dự tính của mình: "Lữ mỗ dù không biết cô nương rốt cuộc cần tiền vào việc gì, nhưng chắc hẳn đang vội bán chỗ cổ phiếu này đi đúng không? Chỉ là thương nhân trong kinh chú ý cổ phiếu này tuy nhiều, nhưng có thể một lúc bỏ ra khoản tiền lớn như vậy mua lại, chỉ sợ không có mấy người. Lữ mỗ làm ăn nhiều năm nay, chữ tín vẫn luôn giữ vững. Các ngươi cứ chia lẻ ra từng một ngàn cổ bán đi, xử lý phiền phức, còn phải cẩn thận không để bị phát hiện, chi bằng có bao nhiêu đều bán cho ta, ta mua hết. Vưu cô nương thấy sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]
RomanceWattpad tối thiểu 200 chương nên mình chia thành hai phần. Phần 1 gồm 150 chương. Phần 2 là những chương còn lại. Cảm ơn các bạn ghé qua ♥️ Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta; Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp trước, Khương...