Vậy mà có thích khách thật!Khương Tuyết Ninh vừa trở lại xe ngựa của mình, bên ngoài đã chém giết loạn hết lên, thực sự khiến nàng kinh ngạc không thôi. Chỉ là đã thấy cảnh tượng hoành tráng tầm cỡ Tạ Nguy vây quét Thiên Giáo ở Thượng Thanh Quan lúc trước rồi, một toán thích khách trước mắt này, lại không khiến nàng sợ hãi cho lắm.
Huống chi những thích khách này đều hướng đến Tiêu Định Phi phía trước.
Ai ngờ được cánh rừng bên cạnh này lại có người? Đoàn người có phần không kịp phản ứng.
May mắn Kiếm Thư vừa nãy đứng canh ở ngoài xe, kịp thời phát hiện ra đầu đuôi, chặn trước xe của Tiêu Định Phi, rút trường kiếm ra khỏi vỏ, vung lên chém ngang dọc mang khí thế cực kỳ sắc bén ác liệt, hoàn toàn không phải đơn giản "võ công nông cạn, hiểu chút đao kiếm" như Tạ Nguy vừa thuận miệng nói ban nãy!
"Leng keng leng keng", âm thanh hỗn loạn cả vùng trời! Trong đó thỉnh thoảng lẫn tiếng kêu thảm thiết. Chẳng bao lâu sau, ở vùng bùn đất ngoài bìa rừng đã đầy máu tươi, lần lượt có người ngã xuống.
Bản lĩnh của mấy tên thích khách này đều rất tốt, ra tay lại cực kỳ tàn nhẫn, hoàn toàn là lối đánh không muốn sống nữa. Vừa phát hiện Kiếm Thư tử thủ bên cạnh xe ngựa của Tiêu Định Phi không rời nửa bước, liền có năm ba người vung đao cùng xông tới hắn, vây quanh hắn, không để hắn thoát thân được.
Bên kia lại có hai người từ bên hông tạt ngang qua. Khăn đen che mặt, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt sắc bén lạnh lẽo, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy kinh hãi. Hai người xách đao đâm vào trong xe ngựa.
"Soạt!" Màn xe lập tức bị rạch ra một lỗ hổng lớn.
Tiêu Định Phi bị vây ở trong xe, mặc dù không có bản lĩnh gì, nhưng vừa khéo cũng mang kiếm theo, từ lúc biết có thích khách đã rút kiếm ra, cầm chặt trên tay. Giờ phút này đao của thích khách vừa đâm vào, hắn lập tức giơ kiếm lên đỡ lấy!
Ngay sau đó liền nghe hai tiếng "phụt phụt". Hai mũi tên lông đại bàng gần như đồng thời bắn tới, vô cùng chuẩn xác xuyên qua mi tâm hai tên thích khách, xuyên qua đầu hai người!
Tiêu Định Phi nhìn ra ngoài...
Trong một tán cổ thụ bên bìa rừng, có một người đang ngồi vững vàng ở đó, là người bên cạnh Tạ Nguy, một thiếu niên mặc áo lam hiếm khi thấy – Đao Cầm. Tay hắn cầm cung tên, lại không nhanh không chậm, mỗi mũi tên một mạng người!
Chưa được một lát trên mặt đất đã có rất nhiều người ngã xuống. Cho đến lúc này mới thấy Tạ Nguy xốc màn xe, bước từ trong ra, đứng trên càng xe, nhìn lướt qua tình hình chiến đấu thảm liệt này, nhàn nhạt dặn dò một câu: "Để lại một người sống."
Đao Cầm lén bĩu môi. Dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng cuối cùng mũi tên lông đại bàng đặt lên dây cung kia vẫn hơi lệch xuống dưới một chút.
"Vù", một tiếng xé gió vang lên. Mũi tên rời dây cung hóa thành một tia chớp phóng ra, hung hãn xuyên qua bả vai tên thích khách sau cùng, lực mạnh mẽ hung ác, cứ thế ghim chắc người này lên ván gỗ dày ở mặt bên xe ngựa của Tiêu Định Phi!
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]
RomanceWattpad tối thiểu 200 chương nên mình chia thành hai phần. Phần 1 gồm 150 chương. Phần 2 là những chương còn lại. Cảm ơn các bạn ghé qua ♥️ Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta; Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp trước, Khương...