Khương Tuyết Ninh trở về phòng mình, rửa mặt đi ngủ.Vốn cho rằng làm chuyện lớn như vậy, đêm nay ắt sẽ trằn trọc suy nghĩ lung tung khó vào giấc, nào ngờ, trên bàn tiệc đã uống không ít rượu, rượu Hoa Điêu không quá mạnh, nhưng tác dụng chậm không nhỏ, đầu nàng vừa đặt xuống gối, nghĩ về chuyện của Trương Già một lúc, đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Chỉ là ngủ không được ngon cho lắm. Nàng mộng mị cả đêm. Nhưng sáng sớm vừa mở mắt tỉnh dậy nàng đã quên gần hết.
Trên bàn vẫn còn con dấu ngọc xanh nhỏ nàng đặt lên hôm qua. Con dấu, lúc mua hoàn toàn trống, muốn chữ gì tự mình khắc. Mặt dấu nhỏ khoảng một tấc, khắc không tốn mấy thời gian, nhưng chạm khắc thế nào thì lại phải cất công suy nghĩ. Khương Tuyết Ninh nhìn thoáng qua, tạm thời chưa động đến nó, chỉ mở cửa sổ nhìn ra ngoài: "Tuyết ngừng rồi."
Khó trách sáng nay tỉnh dậy thấy hơi lạnh.
Nàng duỗi người, ngáp mấy cái, chẳng bao lâu liền nhìn thấy qua khung cửa sổ, Tiểu Bảo mặc y phục thật dày đi đến, nói với nàng: "Nhị cô nương, có tin vừa đến, nói rằng nửa đêm qua sau khi tuyết ngừng, sơn lộ bị sập đã được dọn dẹp quá nửa, sáng nay đã thông. Nhìn có lẽ trưa nay mặt trời còn ló dạng, sau khi Định Quốc công và tiên sinh thương lượng, thì nói phải tranh thủ đi lúc này, sợ rằng nếu đợi thêm mấy ngày nữa tuyết tan lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho nên tới thông báo với cô nương một tiếng, nếu có đồ đạc gì cũng tiện thu dọn sẵn, buổi trưa là đi."
Đường nối Thông Châu và kinh thành vốn không xa, nếu cưỡi ngựa ngồi xe xuất phát sớm một chút, đi từ trưa, khoảng tầm tối là đến rồi.
Khương Tuyết Ninh gật đầu đáp lại. Nhưng trông thấy Tiểu Bảo quay người đi, không kiềm được mà thốt lên "này", gọi nó quay lại, hỏi: "Phải rồi, Trương đại nhân đâu?"
Tiểu Bảo tưởng nàng hỏi Trương Già có đi hay không, liền đáp: "Trương đại nhân đã sớm biết tin, tất nhiên sẽ đi cùng mọi người, nhưng binh sĩ theo đến đây có lẽ phải đợi tuyết tan mới đi, suy cho cùng vốn không có nhiều ngựa đến thế."
Khương Tuyết Ninh cạn lời: "Ta hỏi ngài ấy đang ở đâu."
Tiểu Bảo giờ mới kịp phản ứng, suy nghĩ, dường như cũng không quá chắc chắn, do dự một chút, nói: "Vừa mới nhìn thấy, vì vẫn còn nhiều người phải ở lại Thông Châu, hình như Định Quốc công kéo tiên sinh và Trương đại nhân cùng đi bàn giao công việc, có lẽ đang ở phủ nha."
"Ừ..." Vậy tức là không ở đây rồi. Cũng không biết sáng nay hắn thức dậy có nhìn thấy thứ tối qua nàng để lại không. Nghĩ Trương Già bây giờ đang bận không dứt ra được, Khương Tuyết Ninh cũng không tiện quấy rầy, chỉ có thể đợi cơ hội thích hợp để nói thôi.
Nàng tự sắp xếp đồ đạc của mình. Những người khác trong Thượng Thanh Quan cũng đang vô cùng bận rộn, chuẩn bị ngựa xe, thu dọn hành lý. Đợi đến trưa tùy ý ăn gì đó, vừa hay kịp xuất phát.
Quan viên lớn nhỏ thành Thông Châu đều đến, đứng tiễn tại cổng, có người nịnh hót Tạ Nguy, có người chúc mừng Định Quốc công Tiêu Viễn, mừng ông ta tìm lại được đích tử thất lạc nhiều năm. Tiêu Viễn đứng trước đám người, nụ cười ít nhiều có phần miễn cưỡng.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]
RomantikWattpad tối thiểu 200 chương nên mình chia thành hai phần. Phần 1 gồm 150 chương. Phần 2 là những chương còn lại. Cảm ơn các bạn ghé qua ♥️ Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta; Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp trước, Khương...