Chương 125: BỎ TRỐN

316 18 8
                                    


Gọi hắn là "Trương đại nhân"...

Trương Già nhẹ nhàng chủ động nắm lấy bàn tay Khương Tuyết Ninh, mặt vẫn thản nhiên hỏi: "Có tin tức mới sao?"

Phùng Minh Vũ nhẹ gật đầu, cười tủm tỉm: "Đúng là có chút tin tức không tầm thường, có điều giờ đang ở ngoài cổng thành cũng không phải nơi tiện nói chuyện, chúng ta vẫn nên vào thành, tìm một khách sạn dừng chân, sau đó bàn tiếp chuyện này với đại nhân.

Hắn vẫn dùng "Đại nhân".

Lần này ngay cả Khương Tuyết Ninh cũng nghe ra được điều vi diệu ẩn giấu trong cách dùng từ này.

Trong lòng bàn tay nàng lấm tấm mồ hôi.

Trương Già biết chuyện có thay đổi, song bất kể thay đổi thế nào, đám người Thiên Giáo này không giết bọn họ ngay lập tức, nghĩa là tình hình còn chưa chắc là đường chết.

Hắn đi tới dắt ngựa.

Không ngờ, Phùng Minh Vũ lại bước đến bên cạnh, nói: "Dù phân đà Thông Châu của Thiên Giáo ta ở trong thành, nhưng hôm nay dẫn theo một đám trộm cướp, lại không tiện rêu rao khắp nơi. Để ổn thỏa, chúng ta nghĩ vẫn nên để mọi người chia ra từng nhóm đi thì tốt hơn."

Khương Tuyết Ninh lập tức nhíu mày.

Phùng Minh Vũ cảm giác được sự không vui của nàng, nhìn nàng một cái, giải thích như để trấn an nàng: "Tuy Trương đại nhân và lệnh muội cùng đi đến đây, nhưng không biết lúc qua cửa thành, đám người kia sẽ gây chuyện gì hay không. Theo lý, đại nhân hẳn nên đi cùng muội muội, nhưng hễ một người gặp chuyện người còn lại cũng không thoát được, sợ rằng đại nhân không yên lòng. Cho nên lão hủ nghĩ, nếu đại nhân tin tưởng, tách ra để vào thành, vậy hãy để Hoàng Tiềm đưa Khương Nhị cô nương đi cùng, lão hủ cùng đại nhân vào thành. Không biết như thế thỏa đáng hay không?"

Thỏa đáng hay không?

Đương nhiên không!

Chỉ là Khương Tuyết Ninh ngước mắt nhìn bốn phía: Giáo chúng Thiên Giáo vây quanh, người đông thế mạnh; Hoàng Tiềm kia còn cầm đao đứng gần đó, hai mắt nhìn chằm chằm về phía này.

Dáng vẻ này, dù không thỏa cũng phải vô cùng thỏa đáng.

Nàng nói kèm theo sự châm chọc: "Quý giáo thật sự là suy nghĩ chu toàn."

Ở trong mắt người ngoài, nàng là muội muội của Trương Già, tùy ý một chút cũng không sao.

Trương Già thì nhìn thẳng vào Phùng Minh Vũ một lát, thản nhiên nói: "Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, làm phiền rồi."

Phần đông mọi người đã sắp xếp ổn.

Ngựa đã dắt, lửa đã tắt.

Người của Thiên Giáo và những đào phạm từ thiên lao đều ba người một nhóm, năm người một bọn, kéo nhau đi.

Người vui nhất phải kể tới Tiêu Định Phi.

Vừa nhận được tin cho phép vào thành, hắn không nói thêm lời nào thẳng thừng xoay người lên ngựa, quất roi, phóng ngựa phi thẳng về hướng thành, trong bóng tối xa xa chỉ truyền đến tiếng cười vui sướng của hắn: "Bản công tử đi trước một bước vào thành chơi đây, còn kịp thăm các nàng trong kỹ viện, các ngươi cứ từ từ đi là được!"

KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ