Đây là loại biểu cảm gì? Khương Tuyết Ninh nghi hoặc nhìn hắn một cái, không hiểu sao có chút sợ, lại không biết mình nói sai cái gì: "Vậy ta ăn một cái?"
Tạ Nguy: "..."
Khương Tuyết Ninh lập tức đổi giọng: "Vậy vẫn là không ăn nữa thì hơn."
Tạ Nguy chợt có chút buồn cười, không phải cười Khương Tuyết Ninh, mà là cười chính hắn. Hắn vô cớ lắc đầu, lại nhìn chén trà nhỏ trong tay mình, chợt nhớ tới Yến Lâm, cảm thán: "Tính tình ngoan cố ác liệt, tính khí không tốt, còn không có nhãn lực (mắt nhìn người), cũng không biết Yến Lâm bị ma nào ám nữa."
Đang êm đẹp làm sao lại nhắc tới Yến Lâm rồi? Hơn nữa còn buồn bực vì sao Yến Lâm lại coi trọng nàng? Khóe miệng Khương Tuyết Ninh giật giật, nhỏ giọng thầm thì: "Cho nên Yến Lâm có người yêu hắn, còn ngươi thì không cưới được vợ a." Lời còn chưa dứt, nàng đã nhìn thấy Tạ Nguy ngẩng mặt lên, lập tức đổi giọng: "Ngài nói rất đúng, ta không học vấn, ta không xứng với Yến thế tử."
"..." Này rõ ràng là trong lòng có oán giận lại không dám chống đối hắn, nhìn thấy mà muốn cười, nhưng khóe môi Tạ Nguy vừa cong lên một chút, lại hạ xuống.
Yến Lâm.
Dũng Nghị hầu phủ.
Quan lễ.
Bất tri bất giác, thời điểm đã đến rất gần.
Khương Tuyết Ninh nói xong, cũng gần như đồng thời ý thức được điều này, trên mặt thoải mái nhẹ nhàng cũng thành trầm mặc. Nàng còn nhớ rõ quan lễ kiếp trước. Khi đó nàng hoàn toàn không biết gì về thế cục triều chính trên dưới cả, cũng căn bản không biết lúc ấy Dũng Nghị hầu phủ đã ở thời khắc nguy nan, còn hạ quyết tâm phải cố gắng lên làm hoàng hậu. Nhưng còn chưa làm được gì, đã trở lại bản tính mười phần ham chơi, suy nghĩ tìm món quà gì đặc biệt gì tặng sinh nhật Yến Lâm.
Kết quả, không ngờ hôm đó nửa đường nhớ lầm canh giờ, nàng đến muộn. Lúc xe ngựa đến nơi, cả hầu phủ sớm đã bao trùm trong máu tanh, gươm giáo, cùng tiếng kêu trời trách đất. Đám huân quý đến dự tiệc đã bị dọa cho trắng bệch, chạy trốn thục mạng. Nàng túm lấy một người lại hỏi: "Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?" Không ai trả lời nàng. Nàng liền mang quà đã chuẩn bị, xông vào phủ tìm người. Nhưng binh sĩ ngăn nàng lại. Nàng càng sống chết muốn đi vào. Nhưng lúc này một cái đầu lâu từ bên trong lăn ra, dừng lại trên bậc thang, máu tươi cứ thế tuôn ra, nàng lập tức bị dọa sợ, lại quay đầu thấy những người cầm đao kiếm kia đều lạnh lùng nhìn nàng. Cũng không biết là ai lôi nàng một cái, rốt cục vẫn là kéo được nàng trở về. Hồi phủ, nàng liền bệnh một trận.
Nói cách khác, kiếp trước, nàng thậm chí còn không đi dự quan lễ của Yến Lâm. Về sau, Yến Lâm bởi vậy mà hiểu lầm nàng tham lợi tránh hại, biết hầu phủ gặp nạn, mới cố ý không tới. Tiếp theo đó không lâu, nàng lại còn nói với hắn, nàng muốn làm hoàng hậu.
Về sau hắn đã trải qua gian nan vất vả, trở thành tướng quân về kinh, đứng trong cung điện huy hoàng của nàng, nhẹ nhàng giữ bả vai nàng lại, giúp nàng tháo trâm cài trên tóc xuống, nói với nàng: "Ngày đó, ta chờ nương nương rất lâu. Đứng ở đại đường, nhìn mỗi một vị tân khách bước vào, đầy chờ đợi mong mỏi, hy vọng kế tiếp sẽ là ngươi. Nhưng hết người này tới người khác, Lâm Truy vương tới, ngươi chưa tới; Tạ tiên sinh tới, ngươi cũng chưa tới; đến Tiêu Xu tới rồi, ngươi cũng vẫn chưa tới. Nhưng ta nghĩ, Ninh Ninh đã đáp ứng ta, nhất định sẽ tới. Thế là ta chờ a chờ, chờ a chờ, đến khi trọng binh vây quanh phủ, đến khi thánh chỉ xét nhà truyền tới, đến khi bậc thang thấm đầy máu tươi, cũng không chờ được ngươi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]
RomanceWattpad tối thiểu 200 chương nên mình chia thành hai phần. Phần 1 gồm 150 chương. Phần 2 là những chương còn lại. Cảm ơn các bạn ghé qua ♥️ Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta; Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp trước, Khương...