Chương 126: BỆNH THẬT

290 17 1
                                    


Sau khi vào thành, Thiên Giáo đã sớm tìm được một quán trọ đặt chân.

Trương Già và Phùng Minh Vũ tới sớm hơn một chút, đã ngồi trong sảnh.

Hoàng Tiềm đưa Khương Tuyết Ninh vào, nét mặt lại có chút kỳ dị, nhất là lúc ánh mắt liếc về phía Trương Già.

Hai bên hàn huyên vài câu, Phùng Minh Vũ nhìn trái nhìn phải từ đầu đến cuối đều cảm thấy ánh mắt Hoàng Tiềm nhìn Trương Già không đúng, liền cho hắn một ánh mắt, gọi hắn sang bên cạnh, nhíu mày hỏi hắn: "Ngươi có chuyện gì vậy? Giờ chúng ta chỉ đang hoài nghi hắn, sao ngươi lại tỏ rõ ra như vậy? Lỡ như hắn không phải nội ứng, người để hắn biết chúng ta hoài nghi, vậy chẳng phải đắc tội đến cả Độ Quân tiên sinh sao? Là hỏi ra được chuyện gì sao?"

Hỏi ra chuyện gì?

Không nhắc tới chuyện này còn được, vừa nhắc cả người Hoàng Tiềm đều cảm thấy không khỏe.

Hắn nói thầm ta cũng đâu muốn nhìn Trương Già như thế.

Nhưng ai mà ngờ chính nhân quân tử bề ngoài trông đoan chính nghiêm chỉnh thế kia, vậy mà bên trong lại làm chuyện như vậy với muội muội mình!

Quả thật không bằng cầm thú!

Tuy Hoàng Tiềm là người trong giang hồ, nhưng cũng biết hai chữ "Lễ pháp", nhịn lại, nhưng không nhịn được, vẫn nói: "Phùng tiên sinh, ông ghé tai qua đây..."

Bên này hai người thì thầm.

Sắc mặt Phùng Minh Vũ thay đổi đến mấy lượt.

Bên kia Khương Tuyết Ninh lại không hề có ý chịu trách nhiệm gì, nhớ lại biểu cảm của Hoàng Tiềm lúc nghe nàng nói mấy chữ "Huynh muội bỏ trốn", thậm chí còn không nhịn được cười rộ lên.

Nàng phủi tay, thoải mái mà đánh giá quán trọ này.

Vào thành Thông Châu lúc trời đã tối rồi.

Khi họ đi trong thành, đại đa số cửa hàng đều đã đóng cửa, chỉ có số ít còn bất chấp gió lạnh, rao hàng mì hoành thánh sủi cảo. Trên đường đi cực kì vắng vẻ, chỉ có Tần lâu sở quán xa xa là rất náo nhiệt, đương nhiên không thể so với kinh thành được.

Quán trọ này cũng mang chút vẻ túng bần.

Sơn quét trên cửa chính đã tróc ra không ít, tất cả đồ bài trí đều rất cổ xưa, cũng không trang trí gì khác nữa, chỉ vì sắp đến cuối năm nên bên cạnh cửa, cầu thang đều dán chữ phúc bằng giấy đỏ tươi, cũng lan tỏa được mấy phần ấm áp giữa cái lạnh thấu xương ngày đông.

Thông Châu hiển nhiên là một cứ điểm trọng yếu của Thiên Giáo, sau khi vào quán trọ, những người của Thiên Giáo rõ ràng đều buông lỏng không ít, ngồi xuống người uống rượu kẻ nói chuyện.

Chưởng quỹ cũng không hỏi thân phận bọn họ, một mực nhiệt tình chiêu đãi.

May mà thời tiết này rất ít khách, không có người ngoài chú ý tới.

Trương Già không phải người mù, từ lúc hội họp lại cùng mọi người sau khi qua khỏi cổng thành, hắn cũng cảm nhận được ánh mắt của Hoàng Tiềm nhìn mình không đúng lắm, nhưng trái lại dáng vẻ của Khương Tuyết Ninh thì rất bình thường.

KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ