PTSD: Posttraumatic Stress Disorder, hội chứng rối loạn căng thẳng hậu sang chấn, đại khái tên chương nghĩa là ai đó có chướng ngại tâm lý với Ninh Ninh nha.
Nhất thời, khung cảnh trong trà lâu cực kỳ náo nhiệt.
Một người đuổi, một người chạy. Kẻ đuổi theo ánh mắt đầy phẫn nộ hung ác, dáng vẻ mềm yếu đã biến mất không còn dấu vết; kẻ chạy lại vô cùng chật vật, không cẩn thận còn bị đụng góc bàn, ngã ụp xuống.
Tên hầu bàn trong trà lâu mất sức chín trâu hai hổ mới đoạt lại được cái ghế.
Nhưng Vưu Phương Ngâm dù không có binh khí tiện tay cũng không chịu từ bỏ, nắm chặt Vưu Nguyệt không buông, kéo búi tóc cào mặt, khiến trâm châu trên đầu cũng rơi xuống, mà Vưu Nguyệt vừa khóc vừa gào, đâu chút nào giống thiên kim tiểu thư bá phủ vênh váo tự đắc lúc trước?
Đường nhi, Liên nhi lo lắng không yên, sợ có chuyện, nên vừa nghe Khương Tuyết Ninh nói xong liền vọt tới cố hết sức mới giữ được Vưu Phương Ngâm lại, vội vàng khuyên: "Phương Ngâm cô nương chút chuyện này không đáng để tức giận, bình tĩnh đã!"
Đôi mắt Vưu Phương Ngâm vẫn đỏ, cho dù có người khuyên, vẫn kích động đến nỗi run rẩy, dường như căn bản không nghe thấy Đường nhi, Liên nhi nói gì, cứ nhìn chằm chằm Vưu Nguyệt đã ngã ngồi trên đất: "Ngươi thử động vào Nhị cô nương lần nữa xem!"
Vưu Nguyệt đã bị dọa mất hồn.
Khương Tuyết Ninh nhìn cảnh này, lúc nãy còn thong thả cong môi cười khẽ, lúc này trong lòng không hiểu sao lại có chút chua xót: Cô nương ngốc này lại đánh cược tính mạng vì nàng rồi. Cho đến lúc này, nha hoàn vốn hầu hạ bên cạnh Vưu Nguyệt mới phản ứng được, vội vàng chạy tới đỡ cô nương nhà mình dậy, không ngừng nức nở, hỏi: "Tiểu thư, người không sao chứ?"
Vưu Nguyệt há hốc miệng run rẩy đứng lên, nhưng sợ Vưu Phương Ngâm còn chưa bình tĩnh lại, không dám lại gần, chỉ lui qua một góc, nói với giọng run run: "Phản, phản rồi, ngươi quên luôn họ mình là gì rồi sao!"
Vẻ này rõ là ngoài mạnh trong yếu. Khương Tuyết Ninh thấy sắc mặt nàng trắng bệch, hai chân còn đang run, liền biết nàng là cái gối thêu hoa, chỉ mạnh miệng thôi.
Nhưng nếu về Vưu phủ... Vưu Nguyệt là kẻ chuyên mượn gió bẻ măng, lấn yếu sợ mạnh, lúc này bị Vưu Phương Ngâm dọa sợ, nhưng nếu về phủ, trên dưới đều nghe lời Vưu Nguyệt, chỉ sợ Vưu Phương Ngâm sẽ khó sống nổi. Cho nên, Vưu Phương Ngâm không thể trở về nữa.
Khương Tuyết Ninh vừa nghĩ vậy, một ý định to gan bỗng xuất hiện. Vưu Nguyệt vừa nói, lại nhìn chằm chằm ánh mắt đáng sợ của Vưu Phương Ngâm, chỉ cảm thấy cả người mình đang run rẩy, rất sợ nói nhiều thêm một câu lại kích thích nàng, nên vội vã đổi đề tài, nhắm tới Khương Tuyết Ninh: "Cùng làm thư đồng mười ngày, ta thật sự không nhìn ra ngươi lại là kẻ tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, bỉ ổi buồn nôn như thế!"
Khương Tuyết Ninh tỏ vẻ đau lòng: "Sao ngươi lại ngậm máu phun người như thế..."
Vưu Nguyệt nhận ra được nàng đang đóng kịch, tức giận oán hận xông lên não, chỉ mặt nàng mà mắng: "Đồ hồ ly ngàn năm ngươi ở trước mặt ta còn giả vờ cái gì? Cùng một mánh khoé lừa ta đến hai lần, còn không thèm thay đổi chút nào, ngươi không chán sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]
RomanceWattpad tối thiểu 200 chương nên mình chia thành hai phần. Phần 1 gồm 150 chương. Phần 2 là những chương còn lại. Cảm ơn các bạn ghé qua ♥️ Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta; Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp trước, Khương...