Nói xong lời này, Khương Tuyết Ninh cũng không muốn để ý thần sắc nàng, quay người rời đi. Nhiều khi nàng không cách nào phân biệt tình cảm của mình đối với Uyển nương là thế nào. Nhưng bi kịch kiếp trước của nàng, tính cho cùng, đều có liên quan tới Uyển nương. Theo lý thuyết, nàng nên hận Uyển Nương. Nhưng vừa nghĩ đến nữ nhi nàng tâm tâm niệm niệm ghi nhớ, mà chưa từng hỏi về nàng một câu, lại cảm thấy Uyển nương vừa đáng hận vừa đáng thương.Kiếp trước, Khương Tuyết Ninh đoạt cơ hội của Khương Tuyết Huệ, cũng đoạt nhân duyên của nàng, tranh nhau vào cung làm thư đồng cho Thẩm Chỉ Y; đời này, nàng thấy hoàng cung đã tránh không kịp, chuyện mọi người tranh nhau không được lại rơi xuống đầu nàng, kể cả chuyện nhập cung làm thư đồng này, tên nàng dù không trình lên lại có trong danh sách được chọn, hoàn toàn là bị người sau lưng đẩy vào cung. Hết thảy tựa hồ không khác kiếp trước bao nhiêu. Điều này khiến nàng nhịn không được suy nghĩ: Trùng sinh trở về đời này, nàng thật có thể thay đổi gì sao? Hay lại dẫm vào vết xe đổ kiếp trước.
*
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Khương Tuyết Ninh đã bị bọn nha hoàn hầu hạ tỉnh dậy, rửa mặt trang điểm sau đó đi từ biệt phụ mẫu, mang một chút hành lý, liền lên xe ngựa. Đám đại thần ra vào cung từ Ngọ môn; nữ quyến trong cung hoặc như các nàng vào cung làm thư đồng thì đều vào Trinh Thuận Môn đông bắc hoàng cung. Một nhóm trúng tuyển thư đồng, tuổi đều từ mười bảy đến hai mươi, đều ở khoảng thời gian đẹp nhất của thiếu nữ.
Lúc Khương Tuyết Ninh đến, ở đó đã có vài người. Nàng rất ít lộ diện ở các yến tiệc quý nữ thế gia tụ hội, nên không quen biết các nàng, nhưng các nàng lại quen biết nhau cả, đang đứng gần cửa cung thấp giọng trò chuyện. Xe ngựa Khương phủ vừa đến, tiếng nghị luận liền ngừng lại. Tất cả mọi người xoay đầu nhìn nàng. Trong ánh mắt đều lộ ra nhiều ít hiếu kì hoặc kiêng kị: Khương phủ ngay từ đầu trình lên là Khương Tuyết Huệ, nhưng được tuyển vào cung làm thư đồng lại là Khương Tuyết Ninh. Chuyện này không riêng Khương phủ biết, bên ngoài cũng đã sớm truyền ra. Những cô nương thế gia ai mà không chú ý những chuyện này? Người ngoài đoạt bể đầu cũng không giành được. Khương Tuyết Ninh này thì ngược lại, ngồi trong nhà, cái gì cũng không làm, bánh cứ thế từ trên trời rơi xuống. Thật làm cho lòng người không chấp nhận nổi.
Khương Tuyết Ninh mới từ trên xe ngựa xuống, liếc mắt đã nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc: đều là những người như kiếp trước.
Thanh Viễn bá phủ Vưu Nguyệt trùng dương yến ngày đó Khương Tuyết Ninh có phần không nể mặt nàng, xem như kết thù hận. Lúc này nàng mặc cung trang xinh đẹp, bộ dáng đoan trang hiền thục, nhưng ánh mắt nhìn nàng lại không che giấu địch ý chút nào, thậm chí ẩn ẩn mấy phần cay nghiệt. Khương Tuyết Ninh thầm nghĩ nàng tuyệt đối đừng đến trước mặt mình gây sự, nếu không dù đời này tình thế vào cung nhẹ nhàng hơn kiếp trước, nhưng lỡ như nàng không cẩn thận bóp chết nàng ta, chuyện truyền ra cũng không dễ nghe lắm.
Bên cạnh Vưu Nguyệt là khôi thủ thơ hôm trùng dương yến, tiểu thư nhà Lễ bộ Phàn thượng thư Phàn Nghi Lan, là người ăn mặc mộc mạc nhất trong đám người, đến hoa tai cũng không đeo, mi tâm có một cỗ khí chất đạm bạc mờ mịt. Đối với nàng ấy, chuyện vào cung này không không có gì đáng kích động. Ánh mắt người khác nhìn Khương Tuyết Ninh có bao nhiêu phức tạp, nhưng Phàn Nghi Lan chỉ là nhàn nhạt nhìn, không có hiếu kì, cũng không có ghen ghét. Khương Tuyết Ninh biết, đây là người duy nhất trong mười hai người vào cung làm thư đồng lần này không có tham vọng vinh hoa phú quý, đồng thời cũng không ở lại làm thư đồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]
RomanceWattpad tối thiểu 200 chương nên mình chia thành hai phần. Phần 1 gồm 150 chương. Phần 2 là những chương còn lại. Cảm ơn các bạn ghé qua ♥️ Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta; Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp trước, Khương...