Con ngựa "khiêm tốn" kia của Tiêu Định Phi, không ngừng phát ra tiếng leng ca leng keng suốt cả chặng đường đi. Lúc đầu người ta nghe còn cảm thấy khá phiền, nhưng cứ như vậy nghe mãi lại thành quen, thậm chí còn cảm thấy kiểu vui thú kỳ lạ, phảng phất như thổi vào hành trình khô khan đơn điệu này một màu sắc cực kỳ mới lạ.Trời xế chiều, cuối cùng bọn họ cũng đã tới được ngoài thành Thông Châu.
Khương Tuyết Ninh nhớ tới kế hoạch đã bàn với Trương Già bên bờ sông lúc trưa, nghe nói sắp vào thành, còn căng thẳng mấy phần. Không ngờ Hoàng Tiềm đang cưỡi ngựa đi đằng trước, dẫn đầu ghìm cương ngựa lại, đỡ Phùng Minh Vũ từ trên ngựa xuống, nói với mọi người: "Mời các huynh đệ nghỉ ngơi ngoài thành trước đã, chúng ta chờ lát sau hãy vào thành."
Kinh thành đến Thông Châu nhanh cũng chỉ mấy canh giờ, bây giờ lại đi cả ngày đường.
Ban chiều, không chỉ Khương Tuyết Ninh và Trương Già, mà cả giáo chúng Thiên Giáo và phường trộm cướp chém giết trốn từ thiên lao ra cũng cảm nhận được: Đội ngũ đi với tốc độ rất chậm như đang chờ đợi, đang kiêng dè gì đó vậy.
Điều này khiến đáy lòng mọi người có chút nghi ngờ.
Nhất là những người phạm trọng tội có án cũ, lúc này liền có chút bất mãn: "Đã đến ngoài cổng thành cả rồi, cũng đã thay hình đổi dạng, mọi người chia thành mấy nhóm, mạch ai người nấy đi là được, sao còn phải ở ngoài thành chờ? Có ý gì vậy?"
Hai người Phùng Minh Vũ, Hoàng Tiềm là người có quyền quyết định của Thiên Giáo, khi cướp ngục không có được tin tức của Công Nghi Thừa, sở dĩ thả hết mọi người trong thiên lao ra, trong lòng đương nhiên cũng có suy nghĩ lôi kéo những người này, biến họ thành người của mình.
Chỉ là lúc nghe được lời chất vấn này, hắn vẫn không nhịn được mà cau mày.
Giáo chúng Thiên Giáo đương nhiên là nói gì nghe nấy.
Nên Hoàng Tiềm cũng không lo lắng gì về họ, chỉ chắp tay nói với đám người trốn từ thiên lao ra, mặt mũi hiền hòa, giải thích: "Chư vị hảo hán an tâm chớ vội, nay đã không giống ngày trước, án Bình Nam Vương vừa dính đến Dũng Nghị Hầu phủ, chúng ta lại cướp ngục ra. Nếu chỉ có người của Thiên Giáo ta, đương nhiên sẽ cứ thế hiên ngang vào thành, nhưng chư vị hảo hán đều có án cũ, vừa ra khỏi thiên lao, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Người đi thăm dò của Giáo ta đã sớm xuất phát, đi vào thành dò xét tin tức, lát nữa trở về nếu nói trong thành không việc gì, đương nhiên chúng ta sẽ vào thành. Mong rằng chư vị hảo hán rộng lòng tha thứ."
Có người tính tình nóng nảy, nghe ra được chút ngụ ý: "Ý của Hoàng hương chủ là chúng ta đã liên lụy quý Giáo rồi?"
Hoàng Tiềm biến sắc.
Phùng Minh Vũ lại là lão hồ ly, cười híp mắt nói: "Giáo ta tuyệt đối không có ý này, thực sự cũng chỉ vì tốt cho chư vị hảo hán mà thôi."
Hán tử đang nói kia là người có thân hình cường tráng, mặt mũi dữ tợn, hiển nhiên không phải người có tính tình tốt gì cho cam.
Nhưng hiện tại quả thật tình hình đang khó khăn.
Nếu không có lần cướp ngục này của Thiên Giáo, e rằng giờ đây họ còn đang trong đại lao chịu hình phạt chờ chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]
RomanceWattpad tối thiểu 200 chương nên mình chia thành hai phần. Phần 1 gồm 150 chương. Phần 2 là những chương còn lại. Cảm ơn các bạn ghé qua ♥️ Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta; Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp trước, Khương...