Cái bàn kia rất nặng, vậy mà Tạ Nguy chỉ dùng chân nhấc lên đã lật nó lại, sau đó đoan đoan chính chính đặt Tiêu Am lên. Lúc này hắn mới nhìn Khương Tuyết Ninh, tựa hồ đang nghĩ có nên đỡ nàng dậy hay không.Khương Tuyết Ninh nào dám để hắn đỡ? Nàng ngã không tính là nặng nên không quá đau, lúc nhìn thấy Tạ Nguy buông đàn xuống, liền vội vàng chống tay lên thảm nhung dày mà đứng dậy, nói: "Là Tuyết Ninh lỗ mãng, thật may đàn không sao."
Tạ Nguy liếc nhìn nàng một cái, nhẹ gật đầu: "Ừ."
Khương Tuyết Ninh: "..." Thế mà còn trả lời "Ừ"! Nàng ngã một phát mặc dù là nàng sai, theo lý không trách được Tạ Nguy, nhưng bị ngã còn nhận một câu như thế trong lòng tức giận là khó tránh khỏi, lúc này liền thầm nghĩ: Trương Già đời trước không kết hôn một là vì bị Diêu Tích hủy danh dự, hai là vận khí không tốt gặp phải nàng; Tạ Nguy đời trước cũng không thành gia, ngoại trừ do say mê học phật pháp, chỉ sợ là vướng phải tính tình này a!
Tạ Nguy không biết có phải nhìn ra trong lòng nàng bất mãn không, mới nói: "Đánh đàn cần phải tĩnh tâm, tâm vô tạp niệm. Ngươi gặp chuyện vốn không lỗ mãng, nhưng chỉ cần có chút tâm tư lỗ mãng, càng muốn đàn tốt càng làm ngược lại. Bởi vì cái gọi là 'Dục tốc bất đạt'. Cho nên hôm nay ta không dạy ngươi học đàn, học cũng vô dụng, ngươi ngồi xuống trước đi."
Khương Tuyết Ninh theo lời ngồi xuống, hỏi: "Vậy học cái gì?"
Tạ Nguy quay người đi đến trước bàn dài kia, cầm lên một khối vật liệu gỗ đã cưa ra, trả lời: "Không học." Khương Tuyết Ninh sửng sốt. Tạ Nguy thản nhiên nói: "Ngươi ngồi yên trước đàn, đến khi nào tâm tĩnh lại hẵng học."
Tâm tĩnh? Học đàn không phải là chuyện thủ pháp sao? Liên quan gì tới tâm tĩnh? Khương Tuyết Ninh chỉ cảm thấy Tạ Nguy cố ý tìm tìm cách giày vò nàng, nàng ngồi đó, tâm không những không tĩnh, ngược lại càng nóng nảy.
Nhưng Tạ Nguy cũng không để ý đến nàng. Lần trước cây đàn hắn làm mất gần ba năm vì bị tập kích tại Tầng Tiêu lâu mà bị phá hủy chỉ trong chốc lát, khiến hắn khó chịu thật lâu, bây giờ lại lần nữa bắt đầu chọn vật liệu làm đàn, nhưng hắn dự định đồng thời làm hai cây. Như thế dù có xui xẻo cũng còn một cây. Cho nên hiện tại, hắn nhìn đống vật liệu gỗ này, muốn chọn ra hai khối để dùng.
Khương Tuyết Ninh ngồi sau cây đàn, lúc đầu vô số suy nghĩ như thủy triều ào tới, nhưng nghĩ một lát lại cảm thấy nhàm chán. Ngồi ở chỗ này, không có việc gì làm, thực dày vò. Nàng có hơi buồn ngủ, bất đắc dĩ đành ngồi nhìn Tạ Nguy, nhìn hắn chọn lựa vật liệu gỗ, cầm thừng mặc đo qua đo lại, cảm giác nghiêm cẩn đến hà khắc, không giống thái tử thái sư, ngược lại như thợ thủ công chi ly khắt khe ngoài phố xá. Mà... Người này nhìn chằm chằm mấy khối vật liệu gỗ kia, cầm khối này rồi thả xuống, cầm khối kia cũng buông ra, cân nhắc cả nửa ngày cũng không chọn ra được, giống như rất khó quyết định. Khương Tuyết Ninh nhìn một lát khóe miệng đã rúm lại: Thật không ngờ, người nhìn cũng bình thường, hóa ra lại không ít bệnh.
Lúc tan học vốn đã gần trưa, cửa sổ thiên điện mở, Tạ Nguy suy nghĩ nửa ngày, chọn vật liệu gỗ xong, ngẩng đầu nhìn một chút, ước chừng canh giờ đã quá trưa, ngẫm lại cũng không nên để Khương Tuyết Ninh đói bụng ở đây học đàn, cho nên định cho nàng về. Nhưng không ngờ, vừa quay đầu ánh mắt lướt qua bỗng thoáng thấy một bóng trắng nhỏ. Một con mèo trắng như cục tuyết nhỏ, không biết từ đâu chạy tới, lại càng không biết tới từ lúc nào. Nó chỉ lớn chừng bằng bàn tay, con ngươi xanh như mực, nhìn nhỏ bé như mới sinh không lâu, ngồi xổm trên bệ cửa, nhìn khắp điện, bộ dáng tò mò như muốn nhảy vào, còn khẽ kêu "Meo ô" một tiếng. Mí mắt Tạ Nguy nhất thời giật một cái, thân hình hơi cứng lại, yên lặng lui về sau một bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]
RomanceWattpad tối thiểu 200 chương nên mình chia thành hai phần. Phần 1 gồm 150 chương. Phần 2 là những chương còn lại. Cảm ơn các bạn ghé qua ♥️ Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta; Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp trước, Khương...