Chương 64: SAU NÀY KHÔNG VẬY NỮA

326 19 2
                                    


Tạ Nguy trong lòng không biết phải làm sao với nàng nữa, giọng nói ẩn ẩn mấy phần bất đắc dĩ. Lúc đó hắn quả thực giận quá mất khôn. Nhưng hai ngày nay nghĩ lại, hắn liền nhớ tới khẩn cầu cùng phó thác của Khương Bá Du và Yến Lâm lúc trước, hắn đã nhận lời mà nay chỉ vì một con mèo nhỏ lại nghiêm khắc với một cô nương chưa đầy mười chín tuổi như vậy, đúng là có hơi quá đáng. Lại càng không cần phải nói hắn còn võ đoán chuyện nàng trốn học nữa.

Đã khiến cô nương tức giận thì phải dỗ dành, có thể là ăn mềm không ăn cứng a? Tạ Nguy dò xét thần sắc nàng, liền thấy nàng hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, như không dám tin tưởng hắn lại có thể nói ra câu này, nhưng chỉ trong chớp mắt, hết thảy cảm xúc đều thu lại, chỉ cúi đầu đáp: "Tiên sinh nói quá lời rồi, học sinh không dám tức giận với tiên sinh."

Khương Tuyết Ninh vốn không muốn có bất kỳ liên hệ gì với Tạ Nguy, kiếp trước người này đã để lại bóng ma tâm lý cho nàng, đời này có quá nhiều dây dưa với hắn là ngoài dự liệu, nàng thực không kiểm soát được. Lý trí nói cho nàng biết, phải cách càng xa càng tốt.

Đêm qua nàng trở về nghĩ lại, xét tới việc Tạ Nguy ném quyển « Nữ giới » kia đi, đã biết hắn khác những loại tiên sinh hủ lậu khác. Nàng cũng có ý muốn giải thích lý do tại sao không muốn học môn của Trương Trọng, nhưng nghĩ lại, hiểu lầm chưa chắc đã không tốt. Biết đâu nàng lại tránh được việc Tạ Nguy giữ lại trước tầm mắt để giám sát. Cho nên nàng không mấy tức giận nữa, tiếp tục bày ra vẻ xa cách người ngàn dặm, quay người ôm đàn muốn rời đi.

Thiếu nữ vóc người đã bắt đầu trổ mã như cành liễu tinh tế mềm mại, một bộ váy lụa tím nhạt rũ xuống lay động theo bước chân nàng, toát ra phong thái thanh tao tự nhiên chân thật, khác hẳn năm đó lúc lên kinh. Lẽ ra, Tạ Nguy đã không nhớ lại; nhưng nhất thời nhìn nàng ôm đàn, lại giống như trong trí nhớ của hắn, không biết có từ khi nào.

Thâm sơn trăng sáng, cỏ dại mọc hoang. Dưới tàng cây thâm ám u mị ẩn ẩn truyền đến tiếng khỉ mặt chó kêu đêm, lá cây tầng tầng lớp lớp tản ra trong không khí mùi ẩm mốc hư mục. Hắn sốt rất cao, bệnh đến mơ hồ. Lúc tựa vào khối đá lớn dưới chân núi, cơ hồ đã sắp hôn mê. Nhưng lúc này từ xa vọng tới tiếng bước chân chầm chậm, còn có giọng khàn khàn trong mệt mỏi lại có kích động cùng phấn chấn: "Có thôn! Qua hai ngọn núi phía trước nữa là có thôn rồi! Lúc nãy ta vừa nhìn thấy có khói bếp!" Tạ Nguy vẫn không mở mắt. Bước chân kia đã đi đến bên cạnh hắn, giọng nói cũng gần kề, lại lay lay cánh tay hắn: "Chúng ta sắp ra ngoài được rồi, tỉnh, ngươi tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa!"

Tạ Nguy lại cảm thấy nàng thật ồn ào. Nhưng mà tiểu nha đầu kia thấy hắn không tỉnh lại, thì bắt đầu lo sợ không yên, giọng nghẹn ngào nói: "Ngươi đừng ngủ, Uyển nương nói như vậy mà ngủ sẽ không tỉnh lại được nữa. Ngươi chết thì ta phải làm sao bây giờ, ta thật sự rất sợ người chết..."

Tạ Nguy còn tưởng nàng lo lắng cho sức khỏe của hắn, không ngờ lại sợ hắn chết hù dọa nàng. Khi đó, hai người gặp sơn phỉ phải chạy trốn bán sống bán chết nàng không sợ, ngày đêm lạc trong rừng sâu nàng không sợ, lại chỉ sợ một người chết? Có đôi khi người chết lại lương thiện nhất thế gian này, không tiếu lý tàng đao, cũng không âm mưu quỷ kế. Nhưng nghe nàng khóc đến đau lòng thảm thương như vậy, hắn cuối cùng vẫn phải chậm rãi nhấc lên mi mắt nặng trịch lên, nhưng trong cổ họng đau xót, mùi máu tanh lại vọt lên khiến hắn không nói nổi câu nào. Tiểu nha đầu kia trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt ầng ậng nước. Thấy hắn chưa chết, khẽ giật mình sau đó liền vui vẻ: "Không chết là tốt, không chết sẽ không hù dọa người."

KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ