Chương 52: NGA MI

297 18 1
                                    


Mọi người đóng cửa lại nói chuyện, đến cung nữ cũng cho ra ngoài, Diêu Dung Dung chỉ vừa nghĩ đã thốt ra miệng, nay vừa vặn bị Tiêu Xu quay lại nghe thấy, nhất thời hoảng loạn, mặt đỏ tới mang tai. Bất kể Tiêu Xu có phải còn kế thất hay không, nhưng thân phận đại tiểu thư Tiêu thị là thật. Diêu Dung Dung biết mình không chọc nổi, lập tức đứng dậy, sợ hãi rụt rè mà cúi thấp đầu xin lỗi: "Ta không phải cố ý..."

Tiêu Xu cười lạnh: "Mẫu thân của ta tuy là kế thất, nhưng cũng do phụ thân cưới hỏi đàng hoàng, không có gì không thể nói. Các ngươi thật to gan, đây là hoàng cung, chỉ biết chút chuyện đã dám tụ lại nghị luận này nọ. Các ngươi ngại mình sống quá lâu chăng?"

Sắc mặt đám người lập tức biến đổi. Khương Tuyết Ninh thờ ơ lạnh nhạt.

Tiêu Xu chỉ nói: "Nên biết, nếu chuyện hôm nay các ngươi nói bị ta vạch ra, tất cả đều đừng hòng có kết cục tốt. Ngày mai học « Kinh Thi » còn phải theo Tạ tiên sinh học đàn, rảnh rỗi tới nỗi tìm đường chết, sao không tranh thủ ôn bài, luyện đàn đi? Ngày mai đi Phụng Thần điện tiên sinh hỏi tới thì đỡ mất mặt!" Đám người nhớ tới chuyện hôm nay ở Từ Ninh cung trong lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc nãy, cả người nghe người kể đều mê mẩn vào câu chuyện. Nay bị Tiêu Xu nhắc qua, tất cả đều bị dọa toát mồ hôi lạnh cả người, lại càng không cần phải nói mặt nàng lạnh băng không chút ý cười, sợ đắc tội nàng sẽ bị báo lại với Thái hậu hoặc trong cung, cho nên tất cả đều khúm núm đồng ý.*Truyện được dịch và đăng tại annguyet8797.wordpress.com mang đi xin ghi nguồn.*

Khương Tuyết Ninh tự nhiên không nói gì. Đám người tan tác như chim muông, nàng cũng theo đó rời đi.

Chuyện phủ Nội vụ tặng ngọc như ý đến cùng ra sao, ở Ngưỡng Chỉ trai hoàn toàn không biết, chỉ mơ hồ nghe thấy bên ngoài có chút động tĩnh đánh giết. Tới buổi chiều mọi người ngồi cùng một chỗ dùng cơm, cũng không dám nhiều lời. Bầu không khí xấu hổ mà vi diệu.

Chỉ có Tiêu Xu khí định thần nhàn như không có chuyện gì, dùng cơm xong còn đi pha trà hỏi người khác có cùng uống không. Nhưng còn ai dám nữa? Chỉ có hai người Trần Thục Nghi, Diêu Tích xưa nay cùng nàng giao hảo, với Chu Bảo Anh thèm ăn lại chậm hiểu, ở cùng nàng dùng trà.

Khương Tuyết Ninh tất nhiên là rời đi. Sau khi về phòng, nàng liền đốt lên một chiếc đèn trước thư án, lấy quyển « Kinh Thi » ra, chuẩn bị trước cho ngày mai. Dù sao kiếp trước chuyện học của nàng vô cùng thê thảm, đời này lại muốn thành thành thật thật sống dưới tầm mắt của Tạ Nguy nửa năm, nếu muốn trà trộn mà qua chỉ sợ không dễ dàng như vậy.

Nhưng nghĩ là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Sách đã đặt trước mắt, bị ánh sáng từ cây đèn bên cạnh chiếu vào sáng lóa, từng chữ trên sách như kiến bò đầy đất, quấy khiến nàng tâm phiền ý loạn, một chữ cũng đọc không nổi. Nhất thời nghĩ đến chuyện Dũng Nghị hầu phủ, lại nghĩ tới lời phía sau ngọc như ý, cuối cùng lại là hơn ba trăm mộ Nghĩa Đồng mà Phương Diệu nói... Tất cả đều hỗn loạn trong đầu.

Khương Tuyết Ninh chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt ra, bèn ném sách đi nằm lên giường muốn ngủ, lại ngủ không được, trợn tròn mắt tới tận nửa đêm, rồi không biết thiếp đi từ lúc nào. Nhưng đúng là ngày nghĩ gì, đêm mộng thấy. Trong mộng đầy máu cùng tuyết, đao kiếm hạ xuống, tiếng khóc của hơn ba trăm hài đồng đầy hoảng sợ tuyệt vọng, vang khắp trời đầy tuyết rơi mờ mịt, theo gió bấc thê lương truyền đi rất xa... Nàng nhoáng một cái nhìn lại, Tạ Nguy đứng trên núi xác thịt kia nhìn nàng chăm chú.

KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ