Rất nhiều người không phải chưa từng nghe ngôn từ ô uế nơi chợ búa, nhưng đây là trên triều đình!Thái giám đứng bên cạnh Thẩm Lang cũng bị dọa ngơ ra!
Cho đến lúc này, tất cả mọi người mới ý thức được: Định Phi thế tử này, thực sự không mang dáng vẻ như trong tưởng tượng của họ. Dù sao cũng là vào ổ trộm cướp như Thiên Giáo, chỉ nghe nói mấy lời này, e rằng có chuyện cho Tiêu thị rồi!
Quan viên Lễ bộ luôn luôn chú trọng chữ "Lễ", nếu thường ngày gặp phải người thế này sợ rằng đã sớm đứng ra quát nạt, nhưng giờ ngắm nghía Tiêu Định Phi, lại nhìn sang Hoàng đế, cân nhắc đến việc đây chính là ân nhân cứu mạng Hoàng đế.
Không dám nói, không dám nói. Ai nấy đều cúi đầu xuống, làm rùa đen rút đầu.
Tiêu Viễn phẫn nộ nói: "Thánh thượng!"
Thẩm Lang đột nhiên nghe những lời thô thiển như thế, trên mặt cũng thấp thỏm, mày nhăn lại có chút khó xử.
Tiêu Định Phi đã chuẩn bị lời nói từ lâu, cũng nói với Thẩm Lang: "Trăm việc thiện lấy hiếu làm đầu. Phận làm con, không báo được ân huệ của từ mẫu, đã là bất hiếu. Tình thế thần bất đắc dĩ, khúc mắc trong lòng khó giải, nếu Thánh thượng muốn cưỡng ép, chi bằng lấy danh nghĩa loạn đảng Thiên Giáo bắt trói thần vào ngục, thần kết liễu mình, chết cho sạch sẽ!"
Thẩm Lang lập tức nói: "Sao có thể như thế được?"
Hắn nhìn Tiêu Viễn một chút, thở dài: "Thanh quan khó quyết việc nhà, trẫm cũng không làm gì được. Ngươi có công cứu giá, trước mặt người trong thiên hạ, há có thể lấy oán trả ơn, chẳng phải sẽ đẩy trẫm vào cảnh bất nghĩa sao? Ngươi đã trở về kinh thành, ắt có thời gian cởi bỏ khúc mắc với Tiêu quốc công, cũng không nóng vội nhất thời, trước hết ngươi tạm về nghỉ ngơi đã, hôm khác vào cung cũng bái kiến Thái hậu. Chuyện khác để sau hãy bàn, bãi triều."
Lời vừa dứt, hẳn là sợ những chuyện này quấn lên mình, hắn liền phất tay áo rời khỏi Kim Loan điện. Các thái giám nối tiếp đó hô bãi triều.
Dù Tiêu Viễn có lửa giận ngút trời đi nữa, cũng bị ép nhịn lại, ngực đau tức, bất đắc dĩ cùng quần thần cúi người hô to "Cung tiễn". Đến khi đứng thẳng dậy, trông gương mặt u ám của hắn là muốn túm lấy Tiêu Định Phi nổi giận, nhưng giương mắt nhìn, trong điện đâu còn bóng dáng hắn?
Tiêu Định Phi đã sớm trở mình từ dưới đất bò dậy, tới nghe ngóng thái giám khoanh tay đứng hầu ngoài điện: "Vị huynh đệ, thanh lâu tốt nhất kinh thành ở đâu? Vàng bạc Thánh thượng nói ban thưởng cho, khi nào được đưa đến chỗ ta?"
Đứng bên ngoài chẳng qua chỉ có vài tiểu thái giám, nào gặp cảnh tượng này bao giờ?
Lập tức bị hắn dọa cho mặt cắt không còn giọt máu.
Tuy Tiêu thị có thanh thế lớn, nhưng nhiều năm qua ngang ngược kiêu căng, đương nhiên đắc tội không ít đồng liêu trong triều.
Có mấy người nổi tâm tư xấu đã nhìn ra manh mối.
Vừa hạ triều, đã có năm ba quan viên tụm lại, miệng nói chúc mừng, xích lại nói chuyện phiếm cùng Tiêu Định Phi, chưa đầy một lát đã bá vai bá cổ rời đi, lại không thèm nhìn Tiêu Viễn lấy một lần!
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]
RomansaWattpad tối thiểu 200 chương nên mình chia thành hai phần. Phần 1 gồm 150 chương. Phần 2 là những chương còn lại. Cảm ơn các bạn ghé qua ♥️ Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta; Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp trước, Khương...