Chương 49: MẦM TAI VẠ

301 13 2
                                    


Đi tìm Yến Lâm? Dũng Nghị hầu phủ sắp xảy ra chuyện, hắn cũng đã biết tin tức từ Chu Dần Chi, âm thầm chuẩn bị còn không kịp, hiện tại còn không biết ở đâu, không nói đến hắn hiện tại tiến cung không thích hợp, chờ hắn đến đã mất một khoảng thời gian, có trời mới biết lúc ấy Thẩm Giới có khi đã kịp vào cung cứu Trịnh Bảo luôn rồi. Như vậy nàng còn làm được gì nữa? Nhưng bây giờ nàng không có địa vị, đến hoàng hậu còn chưa gặp bao giờ, trong cung cũng không biết mấy người, không nói ra mặt cứu người, đến thủ đoạn còn thi triển không được. Khương Tuyết Ninh đứng phía sau mọi người, cảm giác nhức đầu khó nghĩ.

Đám người dừng phía trước có chút rụt rè. Tiểu cung nữ dẫn đường hiển nhiên không ngờ sẽ gặp phải tình huống này. Con đường trước mắt là đường gần nhất đi Từ Ninh cung. Các nàng hầu hạ trong cung đã lâu đều từng thấy cung nữ thái giám bị phạt, bình thường chỉ cần cúi đầu không nhìn mà đi qua là được, nhưng đi cùng một nhóm đông thư đồng, thì có hơi khó xử.

Vẫn là Tiêu Xu nhíu nhíu mày, không muốn vừa mới tiến cung đã xúi quẩy, chỉ nói với cung nữ kia: "Tất cả mọi người vừa vào cung, không dám nhìn chuyện thế này, chúng ta vẫn nên đi đường khác thôi."

Cung nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Tiêu đại tiểu thư nói đúng."

Nàng lui trở về, khoát tay, dẫn đám người đi hướng khác, nói: "Mời chư vị thư đồng đi bên này."

Khương Tuyết Ninh không lộ ra biểu cảm gì, lại có chút nóng ruột, nhưng trong chốc lát vẫn không nghĩ ra cách. Dù cảm thấy cơ hội mất đi là không trở lại, nhưng lại không thể không theo bước chân những người khác, chuyển hướng rời đi. Lúc rời đi, nàng quay đầu lại nhìn một cái. Trịnh Bảo vẫn quỳ gối trước Khôn Ninh cung, lưng thẳng tắp, tuyệt không giống như bọn thái giám trong cung quen khom lưng uốn gối, khuôn mặt thanh tú có mấy phần kiên nghị, rõ ràng nghe có người đến, động tác trên tay cũng không dừng lại nửa phần, cắn chặt răng, tát từng bạt tai lên mặt.

*

Bởi vì đường vòng xa hơn, cho nên đám người tới trước cửa Từ Ninh cung trễ hơn một chút, một ma ma nhìn có chút tư lịch đứng ngoài cửa cung mà chờ, nhìn thấy các nàng liền hỏi: "Sao lúc này mới tới? Trưởng công chúa điện hạ đã tới trước, ở bên trong nói chuyện với thái hậu nương nương rồi."

Tiểu cung nữ sợ đến nỗi suýt ngã. Bỗng trong lòng Khương Tuyết Ninh khẽ động. Tiêu Xu nhìn lướt qua tiểu cung nữ kia, chủ động mở miệng nói: "Tới Khôn Ninh cung còn phải đi đường vòng, nên mới trễ, Từ ma ma chớ trách."

Từ ma ma mới không trách cứ tiểu cung nữ nữa. Làm việc trong cung có những chuyện vừa nghe đã có thể đoán được vài phần, như đi đường vòng ắt phải có nguyên nhân, mà người lên tiếng là Tiêu Xu, ma ma đương nhiên sẽ không hỏi thêm, gương mặt vốn nghiêm túc thận trọng thậm chí còn hơi tươi cười, nói: "Thì ra là thế, vậy thì mời chư vị thư đồng vào. Đại tiểu thư cũng thế, lần trước vào cung vẫn chưa ghé qua, thái hậu nương nương nghe nói ngài được tuyển chọn thư đồng, còn nhắc tới mấy lần."

Dù sao cũng là ma ma phục vụ bên cạnh lão yêu bà, gần như là nhìn Tiêu Xu lớn lên, tự nhiên rất quen thuộc, thái độ hiền lành. Khương Tuyết Ninh thấy vậy, đáy lòng khẽ suỵt một tiếng. Nàng dù đã đi tới nơi này, kỳ thật trong lòng vẫn nhớ chuyện Trịnh Bảo, rõ ràng cơ hội đang ở trước mắt, mà phải bỏ lỡ vì thỉnh an lão yêu bà này, thù mới hận cũ dứt khoát ghi thêm cho đôi cô cháu này.

KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ