Chương 150: MỲ TRƯỜNG THỌ

588 21 3
                                    


Chỉ cần nhìn biểu cảm của những người xung quanh, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng đoán được trong lòng họ đang chấn động thế nào, nụ cười miễn cưỡng treo trên mặt Khương Tuyết Ninh, ân ẩn rạn nứt mấy phần.

Thực ra nàng muốn để ý.

Nhưng hễ nghĩ đến Tạ Nguy, nghĩ đến cái giá phải trả cho việc đáp lời hắn, thì nửa nụ cười thân thiết Khương Tuyết Ninh cũng không dám dâng tặng, vô cùng lịch sự phủi bỏ quan hệ: "Ta và thế tử không thân quen, vẫn mong thế tử đừng trêu đùa."

Trêu đùa?

Nữ nhân trở mặt quả thực còn nhanh hơn lật sách.

Trước kia còn nói "Đến kinh thành ta chống lưng cho ngươi" kìa.

Tiêu Định Phi đảo mắt, thầm cằn nhằn, nhưng dùng đầu óc ngẫm lại có thể đoán được nguyên nhân trong đó là gì, hơn nữa Khương Tuyết Ninh bị ngu mới "cấu kết làm việc xấu" với hắn trước ánh nhìn chăm chăm của đám người, thế là hiểu ý đổi lại thành lời nói không biết liêm sỉ tướng tá vô lại mà người người quen thuộc, càu nhà càu nhàu: "Mấy cô nương xinh đẹp trong kinh thành đúng là kiêu kì, thật khó thuần phục!"

Sau lưng hắn có người biến sắc.

Lâm Truy vương Thẩm Giới ở phía sau hắn, vì đã được Yến Lâm nhờ cậy chăm sóc Khương Tuyết Ninh, hơn nữa cũng không biết nội tình, chỉ coi như Tiêu Định Phi bị cái đẹp mê hoặc tâm trí, lời nói có ý đùa giỡn cô nương, liền cau mày, hiếm khi có mấy phần uy nghiêm, lạnh lùng nói: "Khương Nhị cô nương là thư đồng hoàng muội coi trọng nhất, đích tiểu thư của phủ Khương thị lang, Định Phi thế tử không được phép lỗ mãng. Các vị tiểu thư đây muốn đến thỉnh an mẫu hậu, thì mau đi đi thôi."

Hôm nay Thẩm Giới mặc cẩm bào màu hạnh, đội kim quan đeo đai ngọc, dáng vẻ vô cùng nho nhã tuấn tú.

Ánh mắt Khương Tuyết Ninh vượt qua Tiêu Định Phi nhìn về phía hắn, chạm đúng ánh mắt của hắn đang nhìn về bên này.

Đối phương sững lại, rồi khẽ gật đầu với nàng.

Tim Khương Tuyết Ninh nảy lên.

Không phải vì ánh mắt này có ý tứ sâu xa gì, mà chẳng qua khi khuôn mặt từng quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt, cho dù trong lòng biết đời này bản thân đã không còn dính dáng tới người này nữa, nhưng ánh mắt của hắn vẫn gợi lên những kí ức của kiếp trước, sinh ra mấy phần thổn thức thở than.

Kiếp trước Ôn tiệp dư sinh non, Thẩm Lang không có con cái, cuối cùng truyền ngôi cho Thẩm Giới – thân đệ đệ cùng một mẫu thân sinh ra.

Kiếp này Ôn tiệp dư tránh được họa, nếu có thể thuận lợi sinh ra hoàng tử, Thẩm Lang đã có hậu duệ, chỉ sợ lúc chọn người kế vị cũng chẳng đến lượt Thẩm Giới.

Vị Lâm Truy vương điện hạ trước mắt này, liệu có biết không?

Vận mệnh của hắn, từ lúc nào không hay, đã bị bàn tay của người bên cạnh đẩy một cái, thổi một hơi, ngoặt một khúc ngoặt lớn?

Khương Tuyết Ninh kịp thời cụp mắt xuống, chưa để lộ ra vẻ khác thường gì, chỉ cùng đám người cúi người hành lễ, bước qua chúng tử đệ vương công quý tộc, tiếp tục đi về phía Từ Ninh cung.

KHÔN NINH - Thời Kính [Phần1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ